Vol 2 - Prologue
Khá lâu rồi tôi mới có dịp cầm tay để tiếp tục viết fanfic này vì nhiều thứ xảy ra ở ngoài đời thực quá, nhưng khum sao tôi đã quay lại rồi đây. Nếu quý độc giả đang đọc những dòng này tức là đã coi hết vol 1 rồi nhỉ? Dù thế nào, hi vọng các độc giả sẽ có trải nghiệm đọc vol 2 vui vẻ và sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực rất lớn cho tôi đó. Xin chân thành cảm ơn nhiều:33
***
Timeskip đến thời điểm sau kết thúc kỳ thi học kỳ 1.
Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ.
Mới hôm nào còn nhập học mà giờ đã kết thúc học kỳ đầu tiên năm nhất rồi.
"Nghỉ hè thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Giọng nói tăng động này đến từ Amanatsu Konami, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A, với thân hình loli và phong thái không ăn khớp với độ tuổi chút nào.
"Được rồi, kỳ nghỉ hè này thì sao lớp 1-A chúng ta không cùng nhau làm một chuyến du lịch biển nhỉ, các em thấy oke không?"
"ĐƯỢC LUÔN CÔ ƠI!!"
Xem chừng ai cũng hào hứng cho việc này nhỉ, đặc biệt là Amanatsu-sensei, bonus trong tiếng Nhật thì "Natsu" cũng có nghĩa là mùa hè, ờm và sau cùng vẫn có một thứ phù hợp với cô này.
***
"Nè Nukumizu, cậu sẽ đi du lịch biển cùng tớ chứ!"
Một điều kỳ diệu nào đấy đã đẩy tôi và Yanami đi bộ về nhà cùng nhau hôm nay.
"Tiếc là không, cậu biết tớ không thích những dịp đông người thế này mà."
"Sao lại không? Nhắc đến mùa hè là nghĩ ngay đến những chuyến du lịch biển mà, tức là những cơn dào dạt, làn nước mát rượi xua tan lo âu, và những món hải sản siêu cấp ngon luôn~~~"
"Thôi... Tớ không đi đâu, Yanami mà thích thì cứ đi đi, tớ chỉ cần bình yên ở nhà thôi!"
Ờm, cô nàng này chỉ nghĩ đến ăn là nhanh thôi.
Đúng là mùa hè sẽ nhắc ngay đến đi biển và người ta không khỏi hào hứng về nó, nhưng đó là ai chứ không phải tôi. Như nói ở trên đấy tôi không thích mấy dịp như thế này lắm, chỉ cần nằm nhà đọc romcom thôi là tôi đủ vui rồi.
"Đó là lý do tại sao cậu vẫn không có bạn đó Nukumizu à~"
Bả vừa chọc ngón tay vào má tôi vừa nở một nụ cười trông rất gợi đòn, nhìn xem có khó coi không chứ tôi thì...
"Tớ có mà! Từ bé rồi cơ!"
"Hả? Là ai zị, tớ không biết gì hết á~"
"Ngay đây này!"
"Ái, nhẹ thôi, đau tớ!"
Ờm, chỉ là tôi cụng đầu cô ấy nhẹ ấy mà, cổ trêu tôi thì tôi chọc lại thôi có gì đâu:v
"Nhưng mà nè, Nukumizu cũng nên ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn đi nha, sẽ vui lắm cho coi tin tớ đi!"
"Hầy... Tạm tin vậy. Nhưng tớ vẫn không đi chuyến này đâu nhé! Nên đừng ép làm gì mất công."
Lúc này chúng tôi đã đến nhà Yanami, xem chừng bao năm vẫn chẳng khác gì mấy nhỉ, à có 3 năm thôi chứ nhiêu. Kể ra nhà gần trường như này tiện quá thể, chẳng bù cho tôi toàn bắt tàu điện đi học. Lâu rồi mới lại đến nhà cô ấy, tôi có thể chào bác trai bác gái một câu rồi về cũng được, nhưng sợ muộn mất, mùa hè tối nhanh mà.
"Vậy Yanami, hẹn gặp lại sau nhé. Nghỉ hè vui vẻ!"
"Cảm ơn cậu, Nukumizu cũng thế!"
Vậy là kết thúc những ngày đi học rồi về nhà và bước vào một kỳ nghỉ hè...
Bất giác trên đường đi, tôi lại quay đầu nhìn về phía căn nhà ấy, chợt nghĩ cái gì đó:
"Chà, kỳ nghỉ hè này có lẽ tôi chỉ có một mình rồi..."
Mà, tôi nghĩ thế thì được cái gì nhỉ...
***
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Quả là một buổi sáng tuyệt vời.
Không gì tuyệt vời hơn là một ngày được thỏa thích mà không phải lo nghĩ đến mấy bài tập về nhà. Sau khi kết thúc một học kỳ căng thẳng, nếu được nghỉ tại sao không thư giãn chút nhỉ:v
Vào những dịp không cần đến trường học, 7h tôi cần dậy để phụ mẹ nấu bữa sáng, đến khi ăn xong và mẹ đi làm thì hai anh em chúng tôi sẽ cùng nhau đọc truyện, đôi lúc Kaju sẽ đi chơi đâu đó với bạn bè, nói chung lịch của con bé đa dạng lắm, đâu giản đơn như tôi.
Đến 11h thì hai anh em sẽ cùng nhau nấu bữa trưa, chỉ 2 người ăn thôi vì bố mẹ đi làm đến chiều tối mới về, có cuối tuần thì mẹ sẽ phụ giúp.
Đến chiều lại như buổi sáng, chuẩn bị bữa tối lại như mọi ngày, tối thì làm chút bài tập hè và sẽ xong sớm thôi. Cứ thế là hết 1 ngày, và lại sang ngày mới, cứ thế lặp lại cho đến học kỳ 2...
Những điều nghe thật nhàm chán, nhưng với ai chứ không phải tôi, một người rất ít khi lết xác ra khỏi nhà. Nếu có, thì tôi sẽ đi mua cuốn truyện nào đấy rồi ghé qua một quán ăn nhẹ, lịch trình đơn giản nhưng nhẹ nhàng. Nên đừng hỏi kỳ này tôi có đi du lịch đâu không nhé.
...
Trừ khi...
"Onii-san, anh định lãng phí hết cả kỳ nghỉ hè này sao..."
"Chẹp, anh đã nói là không có hứng thú để đi mấy chuyến du lịch mà!"
"Kaju biết anh không thích mấy chốn đông người như thế này, và chỉ cần những ngày tháng giản đơn thế là được nhỉ? Nhưng anh thử nghĩ xem, đi du lịch biển đó ạ, cùng mọi người trong lớp học. Vào mùa hè nóng bức thế này, không phải rất tuyệt khi được hòa mình vào dòng biển mát rượi, nghịch những hạt cát trắng mịn màng sao? Và quan trọng hơn, những chuyên đi như thế này sẽ giúp onii-san gắn kết với mọi người, có thêm bạn bè đó ạ. Đúng rồi, biết đâu khi về nhà onii-san sẽ dắt chị dâu tương lai về nhà cho Kaju xem mặt thì sao, lúc đó em sẽ xúc động khóc hết nước mắt mất thôi, khi đó hãy để em chuẩn bị lễ đường dần ạ!"
"Cảm ơn Kaju đã động viên nhưng anh vẫn giữ vững quan điểm của mình là không thích đi! Vả lại, anh mà đi thì ban ngày ai trông Kaju bây giờ?"
"Không sao, Kaju lớn rồi và có thể tự chăm sóc bản thân được mà! Onii-san không cần phải lo lắng cho em đâu, anh nên nghĩ cho bản thân mình một chút nữa ạ!"
"Ừm, và cách tốt nhất để anh tự chăm sóc bản thân mình là đọc những cuốn truyện yêu thích ở nhà thư giãn hơn là đi chơi kiểu này! Nếu không bị cưỡng ép đi, anh sẽ không đi đâu cả!"
"Nhưng... Onii-san có thể mang truyện theo để đọc mà..."
"Không nhưng nhị gì hết..."
Số là đã sang ngày thứ 3 của kỳ nghỉ hè, và ngày nào Kaju cũng thuyết phục tôi hãy tham gia chuyến du lịch biển cùng lớp 1-A đi, toàn nhồi thêm "lớp 1-A chúng anh ai cũng đi hết mà" kiểu vậy thôi...
Còn tại sao Kaju biết được việc này (dù tôi không kể lời nào) thì dễ lắm, số là Yakishio và tôi học cùng trường sơ trung, năm cuối thì có thêm Kaju cũng học trường đó nên chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp mặt nhau trên đường, cả Ayano nữa. Bằng cách nào đó Kaju có cả thông tin liên lạc của Yakishio này, nên cứ có chuyện gì "quan trọng" như kéo tôi đi chơi thì chỉ cần nhắn cho Kaju là con bé cố thuyết phục bằng được, lên tận cao trung rồi mà tôi vẫn không cách "theo dõi" này...
À, Yakishio cũng đã nhắn riêng cho tôi rồi nhé, kết quả sẽ ko thay đổi đâu nên cố làm gì vô ích.
Đối phó với Kaju xong tôi lại nằm lên giường để chuẩn bị đọc truyện và cùng lúc xuất hiện một thứ âm thanh phá đám...
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc, và cái tên người gọi vừa lạ vừa quen...
Yanami, chờ đã, tôi còn chưa xin sđt của cổ mà, thế quái nào... Chắc lại do Kaju leak thông tin liên lạc của tôi rồi...
"A, chào buổi tối Nukumizu!"
"Chào cậu Yanami, trước tiên, làm sao cậu có được sđt của tớ hay vậy"
"Bí mật nhé~
À muốn tớ nói cho biết không:v"
"Muốn biết thì phải tham gia chuyến du lịch biển sắp tới à?"
"Ghê ta, học sinh top 50 của trường có khác."
Không, cái bài cơ bản này ai cũng biết, trừ những thằng nào quá ngu.
"Nói nhanh này, tớ không hứng nên không đi đâu!"
"Ơ, lạnh lùng thế:(("
"Ừm, xin lỗi cậu, nhưng tớ thích ở nhà đọc truyện hơn."
"Tưởng gì, nếu thích thì cậu có thể đọc truyện ở khách sạn được mà!"
"Không, lười đi lắm."
"Hể, đi biển vui lắm, nào là được tắm biển mát rượi này, chiều tối hóng gió mát này, hải sản thì ngon khỏi chê rồi, chưa kể..."
"Mấy cái này hôm trước cậu kể rồi mà. Tớ mà không muốn đi thì có cố cũng không lôi được đâu, mất công lắm. Thế nhé..."
"Vậy là... Nuku không muốn đi cùng tớ sao..."
Thật dễ dàng để cúp điện thoại, nhưng bằng cách nào đấy tôi lại muốn biết cổ sẽ nói gì.
"Hức... Không lẽ Nuku không muốn đi chơi cùng tớ sao... cậu không coi tớ là bạn nữa sao... Hic..."
Đm, sao tôi thấy có âm thanh của giọt nước, giọng cũng không liền mấy nhỉ...
"Hic... Nuku mà không muốn... thì thôi vậy... huhu..."
The f*ck, tôi không thích chuyện này cho lắm đâu.
"Được rồi được rồi, Yanami, cậu muốn thì tớ đi, được chứ?"
Mịa, đi chơi cả lớp mà làm như buổi hẹn hò của riêng hai đứa không bằng.
"Yay, từ đầu Nukumizu nói vậy có phải dễ thương hơn không~"
"Không, tớ nói thế vì không muốn thấy Yanami kh... À thôi kệ đi."
"Ây dà, ngay từ đầu tớ đâu có khóc đâu. Lọ thuốc nhỏ mắt thôi, hiểu không?"
Ơ đ** m*...
Thế là tôi bị gài à, mất công vãi lìn.
"Bao năm rồi mà Nukumizu vẫn không thay đổi gì ha.
Nhưng mà cậu đừng quay xe nha, không là tớ khóc thật to đó~~"
"Cậu mới là người không thay đổi gì đấy!
15-16 tuổi rồi vẫn còn nhõng nhẽo.
Nhưng mà thôi tớ vẫn đi nhé, mong là mọi thứ không tệ như tớ nghĩ."
"An tâm, chuyến đi này sẽ rất vui đấy, tớ đảm bảo nhé!"
"Ừm. Cũng muộn phết rồi đó.
Ngủ ngon nhé, Yanami!"
"Chúc ngủ ngon, Nuku!"
Cuối cùng cũng dập máy rồi. Hầy rốt cuộc méo thể nào trốn được con nhỏ này, thôi chịu khó 1 lần chắc cũng không sao đâu nhỉ, CHỈ 1 LẦN THÔI ĐẤY.
"Uaaaaaaaa... Onii-sannnnnnnnn ơiiiiiiiiii..."
"Ây da Kaju, em ôm chặt quá, bỏ anh ra đi..."
Ờm con bé Kaju đột nhiên xông vào phòng ôm chặt lấy tôi để làm cái vẹo gì đây...
"Hic... Chúc mừng anh... Vậy là onii-san đã chịu khó đi ra ngoài khám phá thế giới rồi... Anh trai của em trưởng thành thật rồi... Chỉ có chị Yana mới kéo onii-san đi được thôi..."
"Không đến mức đó đâu Kaju... Mà, thế quái nào em biết chuyện này hay vậy?"
"Chị Yana vừa gọi điện cho anh đó, xong rồi nhắn luôn với em cơ mà! Onii-san có muốn video call với chị ấy hem..."
"Thôi, anh xin kiếu... Ngày nào trên trường tụi anh chẳng gặp nhau"
"Nhưng đang là kỳ nghỉ hè mà..." Con bé nghiêng đầu một cách rất "ngây thơ".
"Ờm thì cũng đúng, thì học kỳ 2 gặp sau cũng được mà."
"Được rồi, vậy sau chuyến đi này anh kéo chị Yana về nhà mình chơi 1 chuyến ạ!"
"Hầy, tính sau đi. Muộn rồi nên Kaju đi ngủ sớm đi nhé!"
"Vâng! Onii-san ngủ ngon mơ đẹp ạ."
Thế là kết thúc một ngày chóng vánh nữa à. Theo lịch thì tầm tuần nữa là khởi hành rồi.
Dù vậy tôi cảm thấy hơi hồi hộp và có chút... mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro