2, Trường Phượng

Lớp trưởng bình thường trông ngây ngô là thế, đến khi nghiêm túc thì bộ dạng trông rất đáng sợ.

Tiết 3 hôm nay là Thể Dục. Công Phượng cậu rất ghét a.

- Phượng! Sao còn đứng đây ? Ra xếp hàng đi!

- Ừ, đợi tớ chút_Công Phượng còn đang loay hoay buộc dây giầy liền bị giật mình bởi tiếng của lớp trưởng.

- Nhanh lên đấy

Cậu vốn là định trốn tiết vì lúc nào đầu tiết thầy cũng bắt chạy quanh sân trường. Nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đều thấy nó rất rộng, chạy mệt phải biết. Nhưng là bị lớp trưởng aka crush phát hiện nên cậu đành miễn cưỡng vào hàng.

- Tưởng trốn tiết ? Lại bị chồng bắt đứng đây đúng không ?_Quang Hải đứng bên cạnh đùa giỡn vài câu.

- Chồng con khỉ, tự dưng bị thính lôi vào đây thôi

- Vãi cả thính :))

- Thật mà, cậu ấy ra lệnh trông đáng yêu lắm

- Thứ dại trai_Quang Hải nhìn cậu với ánh mắt kì thị.

- Bắt đầu! Chạy!_Thầy thể dục ra hiệu cho cả lớp.

- Á_Chạy được khoảng nửa vòng sân trường, giày của cậu bị tuột dây, thế là chân này giẫm lên dây giày chân kia. Dẫn đến việc bị té sml.

Bỗng lớp trưởng từ sau chạy tới đỡ cậu. Hiệu ứng tim bay + slow motion so romantic.

- Này hai đứa mày định tổ chức quay phim đam mĩ ở đây à ?_Trọng Đại đứng cuối hàng thấy mấy đứa tránh một vật gì đó để chạy liền tò mò vượt lên xem.

- Ơ à không...mày cứ chạy trước đi, tao và Công Phượng sẽ chạy sau

- Chạy cùng nhau à ? Lãng mạn à nha, hay để hôm nào tao thử với Đức cọt nhà tao

- Đáng ghét, phắn đi giùm tao_Cậu đạp Trọng Đại lên trước để hắn khỏi quấy rầy cậu và anh.

- Tao mách thầy tụi mày đứng ở đây tình tứ mà không chịu chạy

- Cứ kệ cậu ấy đi, chúng ta chạy tiếp_Anh đỡ cậu dậy.

- Nhưng tớ trẹo chân rồi, đau lắm không chạy được nữa đâu_Công Phượng đưa tay nắn bóp cổ chân.

- Lên đây_Xuân Trường ngồi xuống, đưa lưng về phía cậu.

Được Xuân Trường cõng ư ? Công Phượng hằng đêm đều mơ thấy cảnh này và nó đã thành sự thật.

- Cậu có lên không thì bảo! Hay cứ ở đây chờ người khác đến giúp ?

- A tớ lên tớ lên_Cậu bẽn lẽn trèo lên lưng anh.

Thật ấm áp ~

Đến phòng y tế...

- Cô ơi, Phượng bị trẹo chân, cô xem giúp em có nặng lắm không_Anh để cậu ngồi trên giường.

- Không nặng lắm nhưng cần chú ý ít di chuyển nhiều

- Dạ cảm ơn cô

- Phượng à, em may mắn lắm mới có bạn trai như Trường nha. Cố mà giữ lấy, cô ủng hộ hai em_Cô cười phúc hậu. Lời nói của cô có vẻ đã chứng minh được một điều : Cô là hủ nữ.

- Không cô ơi, cô hiểu lầm rồi, bọn em chỉ..._Công Phượng nhanh chóng phủ nhận lời cô vừa nói, cậu không muốn chỉ vì bị ship với cậu mà anh xa lánh cậu.

- Có gì mà phải ngại chứ

- Em thề, em mà bỏ cậu ấy thì em không mang họ Lương

- Phải thế chứ, mau đưa cậu ấy về lớp đi

- Dạ

.

.

.

- Tết vui không các cậu ?

#Hitw

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro