30 tiếng nữa

tiếng còi xe vang lên liên tục,
còn trên phố là những dãy người đang xếp hàng chen lấn để tiến về phía trước

những kẻ ấy la hét và chửi rủa lẫn nhau

đúng vậy,
bởi giờ đây họ đang phải đối mặt với cái chết, vì tận thế của nhân loại đang đến gần...

"đây là thông báo tự động, xin được thông báo, hành tinh mang số hiệu X590 sẽ đâm thẳng vào thành phố trong chưa đầy 30 tiếng nữa, mong người dân hãy nhanh chóng di chuyển đến địa điểm cứu nạn"

tiếng thông báo từ cái loa cũ kĩ lại làm hàng người kia càng được lúc xôn xao, kẻ này lại đẩy người nọ, người nọ lại đạp lên người kia, không mấy chốc đã tạo nên một mớ hỗn độn

tất cả bọn họ giờ đây giờ chỉ đấu tranh vì hai chữ "sự sống"

nhưng lạ thay, trước dòng người đang đổ xô về phía trước ấy,

lại có một người thanh niên cao khoảng chừng 1m8 đang chạy ngược về phía sau, và miệng nó liên tục hét

"né ra cho tôi qua với"
"làm ơn"

đằng sau nó lại có vài ba cậu thanh niên cũng chạc độ tuổi 20, ngoái đầu ra từ dãy hàng dài dằng dẵng kia và nói,

"này choi beomgyu, em đi đâu thế? em bị điên à?" - soobin hét lên

"anh có biết mình đang làm gì không vậy?" - một cậu trai với mái tóc vàng, dường như là người ngoại quốc, cũng hét lên, nhưng lần này là với tông giọng cao hơn

"ôi chúa ơi, chẳng lẽ anh ấy đi tìm anh yeonjun đấy sao?" - người nhỏ con nhất trong cả bọn, trợn mắt hỏi

nhưng dẫu tiếng gọi mình cứ vang lên theo từng hồi, người thanh niên ấy vẫn đâm đầu về hướng ngược với dòng người

từng tia nắng chiếu trên đường như đốt cháy da nó, khiến mồ hôi cứ liên tục tuôn ra, chiếc áo sơ mi từ lâu đã ướt đẫm, nhưng nó vẫn cứ chạy, không ngừng nghỉ, đến vài ba con hẻm, rồi chạy tiếp, cho đến khi tới được căn nhà nhỏ ở cuối đường

một căn nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách tối giản, xung quanh chúng là một hàng rào với những chậu hoa trên đó, nhưng dường như những cánh hoa đang dần héo tàn từ lúc nào không hay, có lẽ như chủ của chúng đã bỏ bê tưới nước khá lâu rồi

không đợi thêm một giây phút nào nữa, beomgyu đập cửa, và nó la lên
"này yeonjun, anh mở cửa ra"

được một hồi, chưa thấy ai phản hồi, nó lại tiếp tục gọi

"này yeonjun, em biết anh trong trong đó, tại sao anh không đi với em chứ? anh muốn chết à?"

lần thứ hai, vẫn không ai phản hồi
lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm cũng như vậy, không một âm thanh hay một chuyển động nào đến từ phía bên kia cánh cửa
và nó vẫn tiếp tục, nó cứ gọi mãi trong vô vọng, cho đến khi giọng nó gần như khàn đi, nó mới nài nỉ
"anh, làm ơn mở cửa ra cho em đi mà"
và những giọt nước mắt tuyệt vọng tuôn ra, hoà lẫn với giọt mồ hôi vì mệt mỏi và quá bất lực

lần này, có một tiếng động từ sau cánh cửa, cánh cửa ấy chầm chậm mở ra, lộ ra bóng hình của một cậu thanh niên cao tầm 1m8, với gương mặt thanh tú và đôi mắt như chứa cả vũ trụ, nhưng lạ thay, những đường nét trên gương mặt ấy lại hiện lên sự mệt mỏi đến lạ thường.

đúng như beomgyu đoán, là yeonjun, hắn vẫn ở đây

"tại sao em lại ở đây? anh đã nói em rồi, làm ơn, hãy bỏ mặc anh" - người lớn hơn nói với giọng điệu trách cứ, hắn ta thở dài trong vô thức

"không, em không thể bỏ mặc anh, chúng ta phải cùng đi" - beomgyu lập tức trả lời

"không làm ơn, em phải sống, em không thể vì anh mà từ bỏ sinh mệnh của mình, đừng vì một kẻ điên như anh, làm ơn, anh không và chưa từng xứng đáng"

"anh xứng đáng, hãy để em vào nhà" - nói rồi beomgyu đẩy hắn sang bên, và bước vào nhà

yeonjun nhìn người nhỏ hơn mình, rồi thở dài với ánh mắt bất lực
"em đừng vào, cũng đừng ép anh, anh sẽ không đi đâu, làm ơn, anh không muốn tồn tại trên cái cõi đời đầy sai trái này thêm một phút giây nào nữa." - yeonjun nói, nhưng lần này dùng một thái độ kiên quyết hơn - "em hãy bảo taehyun hay soobin giữ chỗ cho em đi, và ngay lập tức, em cần rời khỏi đây để đến địa điểm cứu nạn"

"không, nếu không có anh, em sẽ không đi đâu hết" - beomgyu nhìn hắn

tia nắng vẫn cứ chiếu thẳng vào da thịt nó, đốt cháy da nó, và lúc này mắt nó đã nhoè

"làm ơn, làm ơn đi anh" - nó thều thào

"không, dù cho có chết, anh cũng sẽ không đi"

"được, vậy em chết cùng với anh" - với một giọng điệu đầy kiên quyết, beomgyu nói

giờ có lẽ chỉ yeonjun đi cùng mới thay đổi được quyết định của nó, còn không thì có lẽ nó sẽ thật sự cùng anh ở lại nơi này

beomgyu vào nhà, bỏ giày lên kệ, vẫn là mùi hương quen thuộc như trước, nhưng mấy ai biết nó đã khắc ghi cái mùi hương ấy từ bao giờ

căn nhà nhỏ được sắp xếp đơn sơ và gọn gàng, với những tông màu xám lạnh giản dị nhưng tinh tế

beomgyu đi ngang qua bếp, dòm vào thấy vài vỏ chai rượu, nó mở miệng trách cứ

"yeonjun, anh lại uống rượu à?"
...
...
không thấy tiếng trả lời, nó hỏi lại

"này choi yeonjun, anh như vậy là sao?"

"ừ, hôm qua anh uống
...
nhưng anh nói rồi, làm ơn đi đi beomgyu à" - chưa bỏ cuộc với ý định của mình, người lớn hơn nói

người nhỏ hơn nhìn hắn, nó không trả lời, cứ thế mà đi lên lầu

đến trước cửa phòng, nó bỗng dừng lại, quay ngắt ra và nói

"em yêu anh"

không ai ngờ trước được điều đó, kể cả beomgyu lúc đó

yeonjun hiện rõ nét mặt ngạc nhiên, hắn ta hỏi
"sao em lại nói vậy?"

không phải lời giải thích, hay không một sự chuyển động, chỉ có hàng mi cậu nhấp nháy, và beomgyu lập lại
"em yêu anh"
...
"em yêu anh"
...
"em thật sự rất yêu anh"

yeonjun giờ đây cũng không còn ngạc nhiên nữa, hắn trầm mặc đôi chút rồi đáp lại

"anh biết, cảm ơn em"

dường như không nhận được câu trả lời mình muốn, beomgyu hỏi tiếp
"thế anh có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro