đã có chuyện gì?

Cô ấy giấu tôi mọi thứ. Kể cả việc còn yêu tôi.

" Jungkook. Anh về rồi sao. Mau mở cửa nào. Anh lại thay mật khẩu đấy à?"

" Vẫn vậy mà. Em nói gì lạ thế?"

" Đâu có. Em đã nhập ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta. Là 2508 nhưng không phải mà. "

" Mật khẩu là ngày sinh nhật em... Nhưng Lisa, 25 tháng 8 là ngày hẹn hò đầu tiên của em và Bambam.
Không phải anh... "

" Vậy sao... jungkook à, em nói này... "

" em đã đến đấy cả tháng này rồi. Anh đã rất khó chịu nhưng không hề muốn nói ra. Lisa, em thực sự rất phiền. Em không nhận ra điều đó sao..."

" Jungkook. Anh không thương em nữa à? "

" Phải. Chúng ta chia tay rồi. Chấm dứt rồi. "

" Em à... Anh. "

" Không cần. Em phải về thôi. Anh nhớ chăm sóc bản thân. "

Em quay mặt rồi chạy đi. Từ đã nào, tôi còn chưa thể nhìn khuôn mặt em một lần cho đúnh nghĩa. Tôi nghe giọng em lạc đi, xen vào chút lẫn lỗn của cách dùng câu sai nghĩa. Em à, anh không đủ tin tưởng để biết rằng đã có chuyện gì xảy ra sao. Anh nghĩ mình có thể mặc lời nói quá của Hoseok để có thể ôm lấy em, đến chết cũng không rời đi đâu cả. Nhưng nếu thực sự vì anh mà em không còn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra đây... Chuyện gì nếu như một ngày anh không thể nhìn thấy em nữa.

Anh mở cửa căn nhà. Mật khẩu là ngày sinh của em, trước giờ vẫn luôn như vậy. Và nhân tiện, 12 tháng 3 mới là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Khi ấy em mặc chiếc váy thật đẹp, hòa vào dòng người vội vã. Anh thấy em ở bên kia đường cũng là lúc đèn chuyển màu. Em chạy đến chỗ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm này rồi cúi đầu ngượng ngùng. Em kể về những ngày đầy nắng, kể về những cánh hoa anh đào rơi rụng trước mắt.

Em đã bao giờ được cánh anh nào chạm vào lòng bàn tay chưa? Anh thì chưa. Dù đã đứng cả hàng giờ dưới tán cây ấy, vẫn không cánh hoa nào muốn dừng lại. Tệ thật em nhỉ, mỗi khi anh nhớ đến em, em lại nhớ đến cậu ấy. Em từng kể cho anh nghe về Bambam. Không chỉ một mà vô số lần. Cậu ấy là một người rất tốt. Cậu ấy lo cho em mọi thứ, và nói rằng chỉ cần có em, mọi thứ sẽ ổn cả.

Anh cũng biết. Cậu ấy không còn ở bên cạnh em được nữa.

Ngày 25 tháng 8 là ngày hẹn hò đầu tiên của em và Bambam. Cũng là ngày cậu ấy không còn nữa...

Chuông điện thoại reo liên hồi trên mặt bàn, còn anh thì đã uống cạn đến lon bia thứ bao nhiêu đó anh đã không thể nhớ nổi. Khoan đã... Màn hình hiện tên em, cuộc gọi của Lis

"Lisa. Có chuyện gì không?"

"..."

" Em à... "

" Jungkook..."

" Nếu không có chuyện gì anh tắt máy trước đây. Ngủ ngon"

" jungkook, em rất sợ. Cứ có ai đó đập cửa mà gọi em ra ngoài. Nhà không thể bật được điện. Trời còn mưa lớn... Jungkook, đến đây với em đi. Em sợ lắm. Em chỉ nhớ Jungkook thôi... "

" em lấy về phòng chốt cửa lại. Đếm từ một đến 200, anh đến với em ngay. Anh hứa đấy. "

Tiếng em khóc nấc thành tiếng, giọng nói còn lạc hơn ban nãy. Anh biết tay em còn đang run lên.

Thì ra, trời đã đổ cơn mưa rào mà anh không hề hay biết. Khốn thật, Junho đứng ngay trước cửa nhà gào thét tên em. Hắn lấy chân đá vào cửa mấy cái, đầu óc như phát điên lúc cười lúc khóc.

Em đừng giận vì anh đã không nghe lời. Nhưng anh đã vừa cho tên Junior ấy ăn một phát đấm của mình. Thực ra tay cũng nhức đấy, nhưng so với những lần hắn ta lởn vởn bên cạnh em, một cái này là không đáng.

Anh mở cửa nhà, và gọi tên em. Căn nhà trống trải bao quanh bởi những bức tường trắng đầy những mảnh giấy nhớ. Ngày tháng và những việc em đã làm. Dán lên cả biển chỉ dẫn đến các phòng, cả cách hướng dẫn sử dụng đồ đạc. Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra với em?

Anh tìm kiếm em trong một góc căn phòng, em ngồi cuộn tròn, ôm lấy đầu gối. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, em cố đứng dậy sau khi nghe tôi gọi tên, tránh cái ôm của tôi nghiêng đầu hỏi:

- cho hỏi... Anh là ai thế? Anh là Jungkook à?

Tôi ngây người, không biết có nên ngẩng đầu nhìn em lúc này hay không. Nhưng đúng thật là tôi. Là Jeon Jungkook mà em vẫn thường hay gọi. Tôi gật đầu, lấy ra từ trong túi chiếc móc có hình mặt cười em đã tự tay làm dù nó trông không được đẹp mắt mấy.Em thở phào, từng thứ nghẹn lại trong những phút qua như thể tuôn trào ra hết, em tiếp túc khóc. Khóc đến đổ phát mệt mà vẫn cố với lấy ôm chặt lấy cổ tôi không có ý muốn rời ra.

" Jungkook.... Đúng thật là Jungkook rồi. Em không muốn chia tay. Không muốn Jungkook bỏ đi đâu. "

Em nói rồi úp mặt vào ngực tôi, nấc lên từng đợt. Chuyện gì đã xảy ra với em thế này, đã thứ gì làm em tôi khổ sở thế này.

Làm sao... Tôi để em một mình cho được.

---

Hoseok, tôi có thể sẽ bỏ rơi cô ấy. Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ. Tôi không thể...

Chúc mừng cho 1000 từ đầu tiên.

Yêhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro