đến khi nào anh lại nói yêu em?

khi chúng ta gặp nhau. Hãy nói,

Anh còn yêu em

Lisa thân yêu,

Em à. Ở nơi ấy, em có khỏe không? 

Anh biết em chỉ mới rời đi từ 2 ngày trước thôi và cũng chẳng biết liệu em sẽ đọc bức thư này hay không. Nhưng nếu có ngay ấy, chắc hẳn đã là 2 tháng sau. Chắc hẳn lúc ấy em đã quên đi anh là ai và đôi chân anh đã không đi được nữa. Anh cũng chẳng biết vì sao lại viết bức thư này, chỉ là... Tự nhiên nhớ em quá đỗi. Anh không còn muốn ra khỏi căn phòng tăm tối này, cứ ngày ngày chìm đắm vào những câu từ viết cho em. Thực sự, anh chẳng tìm ra cách nào mà hận em cho được. Tất cả những thứ dành cho em vốn dĩ đã là những thứ anh tự nguyện.

Lisa, anh không hy vọng em sẽ không quên anh. Nhưng xin em, hãy đọc những dòng thư này... Vì sau này anh sẽ không gặp em, không bao giờ gặp được em nữa...

Và,

Anh yêu em vô cùng.

Người yêu em,

Jeon Jungkook.

————

Xin chào, em ở đó khỏe không?

Có lẽ khi em nhận bức thư này cũng là lúc em đã quay về Hàn Quốc. Anh nhận được những lá thư của em mỗi ngày, có khi mỗi lá thư chỉ vỏn vẻn trong một dòng ngắn ngủi. Đôi khi anh luôn tự hỏi mình, rằng những lá thư ấy có phải gửi đến anh hay không? Đúng là, em đã quên mất anh là ai. Và trong trí nhớ của em, Jeon Jungkook chỉ là một người xa lạ không tên viết thư hỏi thăm.

Anh không còn biết nói gì về tình cảm của chúng ta nữa, nó dồn cả hai vào bước đường cùng không còn cách nào cứu vớt nữa. Nó như thể là một bộ phim tình cảm chẳng có lượt xem nào, và như những câu chuyện khác, nữ chính sẽ quên, và nam chính sẽ chìm vào đau đớn. Còn anh, có lẽ sẽ chết.

Phải, anh đã liệt nửa người không thể rời giường dù chỉ nửa bước, bức thư này viết cho em chắc hẳn cũng chẳng thể nắn nót từng dòng như em mong muốn. Khi em trở về, có lẽ bầu trời không còn xám xịt như khoảng không ngoài kia nữa.

Anh biết, anh đã hứa sẽ gặp lại khi em từ Úc trở về. Nhưng xem chừng là không thể nữa, những cơn đau dày vò anh hằng ngày, đôi chân không còn cảm giác, không còn muốn đặt xuống nền đất ấm nồng bên ngoài kia nữa.

Lisa... Nó thực sự rất đau....

Cả đôi chân ấy, và cả nỗi nhớ em hằng đêm.

Mong khi không còn anh, em vẫn sẽ sống một cuộc đời bình yên mà cái tên Jeon Jungkook sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí, mong rằng em sẽ cưới được một chàng trai yêu em nhiều hơn anh, bảo vệ em nhiều hơn cả lúc Bambam vẫn ở bên cạnh em, và ít nhất cậu ấy hiểu,tình yêu đối với cậu ấy là gì. Mong em vẫn sẽ cầm chặt chiếc máy ảnh hằng ngày, lưu lại những kỉ niệm của những khung cảnh em đi qua.

Anh mong,

Dù sẽ không còn tồn tại, em vẫn luôn biết, từng người yêu em hơn sinh mệnh, từng có người yêu em... Đến độ chết đi, vẫn yêu em vô cùng.

Đến khi gặp lại, anh vẫn sẽ nói yêu em, và có thể nào cũng sẽ không biến mất.

Yêu em,

Jeon Jungkook.

Viết cho em khi Seoul chìm trong mưa bất chợt, trời vấn còn vài giọt nắng nhỏ nhoi.

Bức thư cuối cùng cậu ấy viết, tấm ảnh cuối cùng cậu ấy giữ làm riêng Lisa thề rằng sẽ không bao giờ đọc, không bao giờ lấy ra. Em nói nếu Jungkook quay về, em còn có thể suy nghĩ lại.

Em đến thăm bố mẹ Jungkook mỗi ngày, họ cũng coi em như một người con gái, vì bởi đáng ra, em cũng đã là con dâu của họ, là vợ tương lai của anh. Nhưng dẫu vậy, chẳng một ai muốn dẫn em đến gặp cậu ấy.

Jungkook... Mọi người nói rằng em bị điên. Họ ném đồ đạc vào người em mỗi ngày, chỉ trỏ thì thầm nhau khi em ngang qua. Họ nhốt em vào căn phòng kho chất đầy bụi bặm chỉ bởi họ nghĩ rằng em ăn cắp. Chaeyoung nói muốn đưa em về nhà, Hoseok nói em hãy uống thuốc, Junghyun luôn mắng em, còn tôi cố gắng khuyên bảo em. Mọi thứ như thể là một vòng luẩn quẩn không lối thoát, còn em như thể một con quay đồ chơi, xoay vòng không thể dừng lại.

Lisa tự dày vò bản thân bằng cách nhốt mình trong phòng, đốt những tấm ảnh mà Jungkook chụp cho em, đôi lúc tiếng khóc của em hòa lẫn vào giọng nói lạc dần, đôi lúc là tiếng cười đầy nỗi cô độc dày xé.

Em lại được chuẩn đoán bị chấn động tâm lí. Chẳng ai nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu bác sĩ đưa ra kết luận này, cũng chẳng còn nhớ những viên thuốc quá đỗi thân quen ấy đeo bám em là ngày thứ bao nhiêu.

Em khóc, rồi lại cười. Nước mắt chưa kịp ngưng đọng đã bị nụ cười đau đớn làm cho ngưng lại trên khóe mắt. Em đi bằng đôi chân trần trên nền sỏi đá đến độ bàn chân đau đớn. Em tự khóa cửa phòng, nghịch những con rồi có hình thù quái dị.

Em nghịch những ngọn lửa len lói trong lo sưởi ấm nồng,

Em đưa tay với lấy ánh lửa.

Tuyệt diệu biết bao nhiêu,

Em nhấn chiếc bật lửa rồi lại tắt.

Em đánh rơi những chậu xương rồng. Vỡ tan những mảnh lớn.

Một sáng đầu đồng

Không còn một đợt nắng

Trời chưa bừng tỉnh

Căn phòng của em dập dìu ánh lửa.

Từ ngày hôm ấy,

Không còn ai nhìn thấy em nữa

Jungkook này anh không muốn nói với em điều gì sao

Về ngày chúng ta gặp nhau... Và Lisa này, anh yêu em

Nếu được sống lại thêm lần nữa, anh vẫn sẽ đến gặp em trong ngày nắng ngập mùi mưa ấy, vẫn sẽ ở bên anh dù sau đó kết cục chúng ta vẫn chia tay và anh vẫn sẽ chết. Và nếu em hỏi, tình yêu giả dối là gì. Anh sẽ trả lời rằng là anh yêu em.
Còn tình yêu, là anh yêu em...

———

The End. 

30052019

#allbykin

❄️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro