Past
Đông về, gió lạnh thổi buốt da, hàng cây hóa khẳng khiu không còn một ngọn lá. Tuyến đường đông xe cộ, hòa cùng dòng ngườn bận rộn tập nập đi qua làm khung cảnh thành phố bỗng hiu quạnh thấy lạ. Jeon Jungkook để tay trong túi áo ấm áp, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Anh cúi đầu, nhìn đôi chân không thể đứng nổi tại một chỗ, cứ thế đi đi lại lại ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cũ.
Lâu rồi không gặp Kim Taehyung. Chắc hẳn anh ta vẫn rất khỏe...
" Kim Taehyung..."
Jungkook chạy đến đoạn đường khuất người qua, lơ đãng đưa tay kéo lấy Taehyung trong không trung buốt giá. Cậu ta quay lại, nén chút cảm xúc lẫn lộn lại vào bên trong quay nhìn anh. Ánh mắt ấy vẫn luôn kiên định nhìn thẳng, chỉ là thấm chút buồn rầu.
" Jeon Jungkook... Lâu không gặp. Cậu cũng đến đây sao? "
Jungkook buông đôi tay, lời nói xa lạ của cậu ấy tràn đến, từng chút một đâm một nhát đau đớn vào trái tim lạnh lẽo. Nơi này, anh vẫn luôn đến, quán cà phê trang trí giản dị, vắng khách. Nơi trước khi cả hai cùng nhau đến, cùng nhau đi. Giờ mỗi người một thời điểm, gặp cũng hóa xa lạ, không gặp càng lạ người dừng. Bên cạnh Jeon Jungkook thậm chí còn có một người khác.
" Kim Taehyung... Tôi. Thực sự không hề ổn... "
Jungkook cúi nhìn đôi chân người đối diện gần như xa khỏi tầm với. Đôi mắt anh rũ xuống, tràn đầy thứ quá khứ loang màu. Anh chẳng biết mình đã làm những gì, cũng chẳng biết để làm gì nữa. Chỉ là Lisa. Cô ấy được đến những nơi mang dấu Kim Taehyung, có những thứ xúc cảm hạnh phúc của cậu ấy, có đôi mắt sáng lên khi nhìn khung cảnh xung quanh. Tất cả những thứ Lisa anh có thể nhìn thấy, hệt như Kim Taehyung ngày trước, hệt như những ngày anh ở cùng cậu ta tạo ra những kỉ niệm ở nơi đây.
Jungkook ngẩng đầu, ngước nhìn Taehyung khựng lại, đưa mắt nhìn dáng người anh hao gầy. Đôi môi nhạt màu bỗng run lên rồi mím chặt.
" Tôi nghĩ tôi vẫn còn thích cậu nhiều lắm. Cứ nói buông tha là buông... Nhưng mà cuối cùng hình ảnh cậu cứ vây lấy tôi. Tôi không biết mình phải làm gì, cứ thế lấy Lisa làm vật đỡ cho những mũi dao chĩa về phía mình. Bác sĩ nói tôi lắng nghe trái tim mình... Nhưng nó cứ rung lên đau đớn khi tôi ở cạnh cô ấy. Cậu nói xem... Tôi nên làm gì?"
" Jeon Jungkook... Cậu không còn thích tôi. Cậu yêu Lisa... Cậu ở bên Lisa vì cô ấy có nét giống tôi, cứ lợi dụng cô ấy. Nhưng cuối cùng người đau vẫn là cậu. Cậu thương Lisa... Ánh mắt cậu nhìn cô ấy nói ra mọi thứ. Đến bên cô ấy đi, không cần nói ra chuyện của tôi và cậu làm gì. Mọi thứ kết thúc. Cậu không còn gay nữa đâu. "
" Tôi xin lỗi... "
" Sao phải xin lỗi? Tôi phải chúc mừng cậu vì đã hết gay sớm hơn mới phải. Cậu biết đấy, cô gái nào đó đang theo đuổi tôi và mãi tôi chưa đổ. Nhìn cậu hạnh phúc đương nhiên là ghen tị với cậu rồi. "
" Kim Taehyung. Cho tôi mượn vai cậu chút nhé. Coi như tôi đã tìm được cô gái của mình yêu trước đi. "
Kim Taehyung gật đầu, mở rộng vòng tay ấm áp được bao bọc bởi lớp áo. Cậu ta xoa đầu Jungkook, lơ đãng nở nụ cười. Thực sự lưu luyến nhau đôi chút, nhưng sau tất cả. Kim Taehyung cậu chỉ là muốn ôn lại chút quá khứ xưa cũ.
Jeon Jungkook... Tìm được cô gái ở bên cậu ta đến cuối cùng. Nhưng định nghĩa tình yêu vẫn chẳng thể nào hiểu...
Jeon Jungkook... Tình yêu giả dối là gì cơ?
---
Lâu rồi không đăng chương mới nè.
Nhớ tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro