Chương 1???
Một luồng gió thổi nhẹ trên cây cầu, áo của nam sinh bay phấp phới theo tiếng gió. Chúng ta chỉ thấy 1 ánh mắt thất thần, đang nhìn xuống. Nam sinh chỉ cất tiếng lên hỏi.
"Chúng ta đang sống hay là chỉ đang chết dần đi thế nhỉ?"
Vào ngày hôm ấy, cậu sinh viên cấp ba, ngồi cuối lớp chưa bao giờ tiếp xúc với ai đã đặt cược mọi thứ vào quyết định này. Cậu sẽ tỏ tình với người con gái mà mình đã thầm yêu bấy lâu nay. Tôi giới thiệu chưa ấy nhỉ? Cậu ta là Tuấn, không cần phải bàn về nhan sắc vì cậu chả thuộc nổi top những người trong lớp đẹp trai nhất.
Vẫn còn rất nhiều đứa con trai đẹp hơn mình mà sao lại chọn tỏ tình con nhỏ xinh gái nhất lớp nhỉ? Nó mà từ chối là nhục lắm ấy.
Không. Phải thử chứ một ăn cả ngã về không.
Nói về một chút Tuấn đã thích Thơ từ cái nhìn đầu tiên, cậu thích cái mái tóc luôn được chải chuốt gọn ràng ấy, cái cách nói chuyện dễ thương động lòng người ấy làm cậu chết mê chết mệt. Nên là cậu phải làm liều. Và cậu sẽ làm liều nhỉ?
Trưa hôm ấy, Thơ vẫn đang ngồi ăn bán trú trong trường. Do nhà xa, nên cả Tuấn và Thơ đều ăn bán trú giờ này. Có thể nghe vậy ai cũng phán đoán hai người biết nhau ngay từ đầu nhưng mà không, Tuấn vẫn chưa nói được lời nào với Thơ lúc trong lớp cả. Nói đúng hơn, cậu ta chưa thể nói chuyện với ai trong lớp từ đầu năm đến giờ. Bị cả lớp coi là lập dị và tự kỉ gần như cơ hội để cậu thành công gần như bằng không.
Vẫn như mọi khi, cậu lại ngồi ăn một mình. Mở hộp cơm mua được từ ngoài cổng trường ra. Mùi thơm của gạo và gà còn đang nóng đúng là hết sảy. Trong lúc cậu đang ngồi suy nghĩ cách để lấy được trái tim của nàng công chúa. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Lạ thay, hôm nay Thơ lại là người chủ động bắt chuyện.
"Tuấn tớ đã nghe phàn nàn về việc cậu tránh tiếp xúc với mọi người từ giáo viên chủ nhiệm. Việc này là sao hả? Kiếm ai đó để chơi khó vậy sao?"
Thơ vừa nhìn Tuấn, vừa thẩm vấn.
"Ờ thì... ờ... có một chút..."
"Sao ấp úng thế? Đàn ông là phải thẳng thắng"
"Tớ không... có nhiều bạn..."
"Thế sao không kết bạn mới? Tớ là lớp trưởng tháng nào họp cũng nghe về vụ của cậu. Cậu tìm một nhóm nào đó rồi hòa nhập để tớ báo cáo cho ổn thỏa được không?"
Với ánh mắt đầy sát khí tỏa ra và sự dễ thương của vẻ bề ngoài của Thơ. Tuấn không kiềm được đỏ mặt một chút khi mặt đối mặt với cậu bạn này.
"Khó... khó... khó lắm"
"Tớ... tớ... sợ"
"Cậu sợ à? Hiểu rồi tớ xin lỗi, tớ không nên tạo ra nhiều áp lực như thế với cậu."
Thơ xin lỗi với ánh mắt trân thành. Làm Tuấn còn ngượng hơn.
Và chỉ có sự im lặng giữa hai người trong vài phút sau. Bầu không khí rất là nặng nề, cứ ngỡ cuộc đời nhàm chán của Tuấn sẽ tiếp tục trôi thì Thơ đứng lên đi lại và vỗ vai cậu.
"Cậu sợ kết bạn với người khác à? Thế sao không làm bạn với tớ đi?
Ánh mắt dễ thương của người con gái này như thể đang rất mong đợi câu trả lời của cậu. Đôi tay mềm mại ấy đang để lên vai của cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm của một người khác lần đầu tiên. Lúc này Tuấn lấy hết can đảm đưa mặt lên và trả lại
"Ừm.. thế chúng ta làm bạn tốt nhé?"
Hai người nhìn nhau cười phá vỡ hoàn toàn bầu không khí im lặng chỉ còn lại âm thanh của những tiếng cười đùa tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro