TÊN EM LÀ GÌ?
Cuối thu năm nay vẫn ấm áp như thường lệ. Những cơn mưa lạnh vẫn luôn đến bất thường, mặc cho chẳng ai chào đón nó. Mọi thứ vẫn diễn ra như mẹ thiên nhiên đã sắp đặt chúng.
Từ góc hẹp trong một căn nhà nhỏ, bản nhạc buồn vang lên. Bản nhạc thê luông, hòa quyện vào chút coffe nóng vừa được châm. Căn nhà hiu đến mức ngoài bản nhạc ra thì coi như chẳng còn thứ gì hoạt động cả, mặc dù tôi đang ngồi thừ ra đấy. Đó đích thị là cuộc sống dành cho những kẻ cô đơn, một cuộc sống chán ngấy? Ở phía dưới căn nhà chán nghẻ ây cũng chẳng khá hơn mấy. Người chạm người lạnh nhạt qua nhau. Có người thì buồn bả vác đống đồ vừa mua được từ siêu thị sau mùa sale, có lẽ cô ta không mua hết được chăng? Người thì cáu giận, mắt không thể rời khỏi điện thoại. Anh ta đang chờ đợi ai đó à? Tôi chán nản, khi bản thân tự độc thoại một mình.
Tôi chẳng thể hiểu nỗi, tôi định sẽ mở một bản nhạc buồn, nhâm nhi một cốc coffe và nhìn ngắm thành phố này để vơi đi những tẻ nhạt hôm nay. Nhưng lại vô tình tìm thấy được sự tẻ nhạt từ chính thành phố mà tôi luôn yêu thương, nơi mà tôi luôn chờ đợi một chàng trai quay về như đã hứa. Nó lại càng khiến tôi cảm thấy lạc lõng hơn, khiến tôi thêm mạnh mẽ tin rằng mình thật sự rất ngu dại như lời người ta nói.
Chết tiệt! Tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi. Những thứ như thế này chẳng giúp tôi khá lên chút nào cả. Tôi sẽ rời khỏi đây,̀ đi kiếm cho mình một quán rượu tây rẻ tiền va rồì ngồi chết ở đấy.
Tôi mở cánh cửa ra, luồng không khí lạnh sau cơn mưa áp thẳng vào người tôi. Luồng khí ấy như muốn áp chết tôi vậy. Mặc tận 2 chiếc áo tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh, vẫn cảm nhận thấy sự ẩm ướt từ phía dưới chân mình. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ tới cảnh châm điếu thuốc và nhấp miếng rượu vang thôi. Chỉ những thứ đấy mới khiến bản thân tôi khá hơn.
Tôi ước gì mình có thể chôn chân ở quán rượu ấy mỗi đêm thì hay biết mấy, chỉ tại tôi là con gái và điều ấy là không thể chấp nhận với một đứa con gái của một nhà có gia giáo được. Và tôi đều phải đi làm vào mỗi buổi sáng. Và mẹ tôi, bà ta sẽ càm ràm liên tục nếu tôi trở nên như vậy, và .. Và rồi.. Tôi phát chán với những lý do đó.
Mẹ tôi thường phàn nàn về việc tôi đi làm về với cơ thể nồng nặc mùi thuốc lá và rượu khi tôi còn ở chung với bà. Bà luôn bảo rằng tôi không phải là một đứa con gái đâu, bởi chả có đứa con gái nào lại như một thằng con trai cả. Ngoài việc tôi là một nhà đầu tư giỏi thì tất cả những chuyện còn lại tôi đều không giỏi. Đó là lời nói của mẹ tôi sau một cuộc nói chuyện lớn tiếng giữa tôi và bà. Giờ thì yên ổn rồi, tôi đã để dành một khoảng tiền lớn và mua cho bà một căn nhà ở một đất nước mà bà mong ước được đặt chân đến từ lâu. Tôi rất vui vì bà cảm thấy thích căn nhà ấy. Tôi còn nhớ bà đã khóc rất nhiều khi tôi bảo rằng bà sẽ chuyển tới Canada sinh sống. Lúc dọn đồ để sang Canda, bà rất tiếc nuối căn nhà cũ này vì kỉ niệm ông và bà ở nơi đây cả.
Mặc dù cuộc đàm thoại giữa tôi và bà chưa bao giờ mà yên bình cả nhưng với tôi sẽ rất buồn bã nếu những cuộc nói chuyện ấy không còn tiếp tục được nữa. Thẳng ra là tôi muốn bà bên tôi mãi mãi, tôi chẳng muốn bà rơi đi vội vã như ông cả.
Đây rồi! Thứ sẽ cứu vớt tôi đêm nay.
Hôm nay quán vẫn vắng như thường lệ, có lẽ ngoài tôi và mấy thằng thiếu gia hay ra vẻ ra thì chẳng ai đến uống vào giờ này. Tầm 1h tối trở đi thì cầu may còn có được lấp đầy bàn ở phía ngoài đường, chứ bên trong thì vẫn vậy thôi.
Bản nhạc " Nothing hurt like this" vang lên từ quầy pha chế. Từng lời ca ngân qua tai tôi như thể đánh thẳng vào tâm trí tôi. " Không gì đau như thế naỳ, không gì đau như thế này". Chắc mỗi tôi hiểu nỗi lời bài nhạc đang nói gì, chứ những gã kế bên chỉ biết mỗi rượu thôi. Giọng chua chát của bọn nghiện rượu kế bên làm lấn át cả bản nhạc, điều ấy làm tôi khó chịu. Nếu đến đây chỉ để chuốc rượu và lèm bèm tán vài cô ăn mặc thiếu vải đến phát chán thì sao bọn chúng không đi kiếm một cái clup nào đó đi. Hay đi sang mấy khu phố của những " cô gái để giải tỏa" mà tán. Thật chả hiểu nỗi lũ này. Nhìn chúng là biết những thằng thiếu gia lắm tiền, chỉ giỏi xài tiền chứ kím thì chẳng biết gì.
Những cô bám theo chúng, cũng chẳng khác gì toàn biết xài nhưng chẳng biết kiếm. Ừ có lẽ bám theo những thằng đấy là một công việc rồi chăng? Mà muốn theo chân chúng nó mà ăn thì ít ra cũng phải xinh đẹp thì còn may, chứ cỡ tôi mà bám theo có mà mạt. Tôi thở dài nhếch môi sang bên trái, rồi đưa ly lên nhấp một ít.
" Sau đây là màn trình diễn như mọi tuần của chúng tôi. Màn trình diễn của anh chàng JK điển trai với bài hát Somebody else "_Bản nhạc Nothing hurt like this bất chợt ngừng lại, thay vào đó một người mặc vest trang trọng. Hình như là quản lý quán rượu, anh ta bước lên sân khấu và nói cái quái gì đấy tôi chẳng thể nghe hết câu vì mấy thằng bàn bên.
Lại thêm một trò câu khách rẻ mạc của những quán rượu, kêu một ai đó điển trai hay đẹp gái lên nhép. Sau đó họ sẽ xuống mời rượu những người phụ nữ già nua chẳng ai thèm nhưng lắm tiền hay đám thiếu gia ăn chơi chịu chi plapla ,.. Là gì tôi cũng mặc kệ, tôi tới đây chỉ để uống rượu và đốt hết bao thuốc lá này thôi. Còn những thứ khác tôi chẳng muốn để tâm tới.
" So i heard you found somebody else. And i prayed just a lies .."
Tôi như chết đứng khi nghe thấy lời bài hát đấy. Jack luôn mở bài đó khi tôi ngồi cạnh anh ấy. Từ khi Jack bỏ đi tới giờ tôi vãn chẳng thèm nghe lại bản nhạc đó cả. Giờ thì nó lại vang lên, mặc dù anh chàng đang hát ấy chẳng hát hay bằng bản gốc cho lắm. Tôi có thể nhận biết được không phải nhép vì anh ta thở quá nhiều hơi chăng? Nhưng dù gì cảm xúc mà anh ta mang đến cho tôi thật sự rất mãnh liệt. Như thể Jack đang ở cạnh tôi vâỵ.
Tay phải tôi ghị chặt ly rượu, tôi muốn chạy lại phía sân khấu để ngắm nhìn chàng trai ấy. Bên trong tôi cố kìm hãm cáị hi vọng rằng người con trai ấy có thể đang ở đây. Phải đang rất gần tôi.
Ngón chân tôi báu chặt đôi giày lại, tôi có thể cảm nhận được sự chịu đựng của nó hiện giờ. Nhưng tôi không thể chạy lên được, tôi đã từng ôm nhầm một người đàn ông ngoài phố vì lầm tưởng là anh. Tôi đã nắm tay một cậu bé nam sinh và khóc lóc bảo đừng bỏ đi mà. Tôi không muốn biến mình thành một con dở hơi nữa. Tôi muốn quên anh ngay bây giờ.
Rốt cuộc thì lý trí cũng thua, tôi đứng lên và nhìn về hướng sân khấu với đôi mắt sắp ướt nhẹp. Tôi cố nhìn cho thật kĩ trước khi lại lầm tưởng đó là anh và rồi chạy đến làm những trò điên khùng nữa.
Ánh sáng sân khấu chói quá, từ xa không thể nhìn rõ được gương mặt anh chàng ấy. Chân tôi tiến lại phía sân khấu nhẹ nhàng , nửa hi vọng là anh, nửa mong rằng không phải anh. Bởi vì tôi không muốn anh nhìn thấy tôi vào lúc naỳ, tôi trông tàn tạ như vậy sẽ khiến anh đau buồn mất. Tôi thầm nghĩ.
"Tìng tíng ting ting ", chuông điện thoại vang lên. Có thể nó lớn hay tại kêu lên nhầm lúc bài nhạc vừa dứt. Dù là của ai đi chăng nửa thì làm ơn tắt nó đi, nó sẽ phá đi sự lãng mạn mà tôi đang cố thêu dệt trong tâm trí tôi mất. Tôi nghĩ rằng nếu chàng trai đó mà là anh thì tôi sẽ chạy tới và ôm chặt. Hay sẽ khóc lóc và mắng anh một trận. Giờ thì mọi hi vọng buộc phải dừng lại vì tiếng chuông điện thoại, nó phá hỏng đi sự mong chờ của tôi. Tôi quay lưng lại thở dài như kiểu thất vọng, tôi định sẽ đứng đây và mắng kẻ đó một trận mặc dù chẳng biết là ai.
Nhờ thế mà tôi phát hiện ra, cả quán rượu đang nhìn chằm vào tôi với ánh mắt mong chờ, bọn họ đang trông chờ rằng tôi sẽ nhấc chiếc điện thoại của mình lên nghe đi, bởi vì nó đang làm phiền họ. Chiếc điện thoại đang kêu là của tôi sao? Mặt tôi nóng bừng cả lên khi biết mình mới chính là kẻ phiền nhiễu ấy. Tôi có thể nhìn thấy sự khó chịu, bực mình trên gương mặt họ. Tôi buộc phải rời khỏi quán mới dám nhấc điện thoại mình lên nghe.
" Bất kể là chuyện gì thì cậu nên biết rằng cậu vừa khiến tớ trở nên ngớ ngẩn trước đám người ngu xuẩn ở đây!" _ Tôi nói với giọng bực mình. Họ nghĩ họ không gây khó chịu cho tôi nảy giờ sao, lại còn dám thái độ đó với tôi? Tôi đang xấu hổ hết sức vì chuyện xảy ra ban nãy, tôi cố đỗ lỗi cho họ. Là do họ quá ồn ào nên tôi mới không biết điện thoại trong túi mình đang reng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro