Chap 3: Tên tôi là Kim Taehyung
Cậu nhìn về chiếc Porche đen tuyền trước mặt, một bóng cao lớn bước ra khỏi xe, tiến về phía mình. Jungkook ngỡ ngàng vì người trước mặt là một nam nhân khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt sắc lẹm quét qua người cậu, hắn khuỵu một chân ngồi kế sát cạnh, tay nhẹ nâng cằm , trầm mặt buông tiếng.
? : Dám đụng vào người của Kim V này như thấy địa ngục mà vẫn đâm đầu, đúng là ngu ngục. Còn em lâu vậy chắc cũng quên mặt của tôi mất rồi. Món nợ ba năm về trước bây giờ đã điểm, nay tôi đến đòi. Dù là một đồng cũng bắt buộc em phải trả cho đủ không được để thiếu...
-------------------Continue----------------------
Jungkook vẫn chưa định hình được chuyện vừa mới xảy đến với mình, cậu cứ thẫn thờ, chăm chăm nhìn hắn một hồi. Khóe miệng có chút lắp bắp vì chợt nhớ rằng hắn vừa cho bọn đàn em ra tay giết người, nếu không cẩn thận, cái mạng nhỏ này, cậu cũng khó giữ.
Jungkook: Tôi...tôi nhớ ra rồi. Bây giờ gấp quá. Anh nói số tiền. Trong vòng ba ngày, tôi sẽ cố gắng trả đủ cho anh.
Kim V: Vậy sao? Ra là em vẫn có tiền trả đủ cho tôi nhanh đến như vậy. Con số cũng không nhiều nhặng gì lắm. Tổng số viện phí trả cho em gái của em trong ba năm qua chỉ tầm có một tỉ won thôi à, quá ít mà nhỉ?
Jungkook: Hả? Anh nói cái gì? Một...một tỉ won. Anh có nhầm không vậy, tôi vẫn theo dõi số tiền viện phí em ấy mỗi ngày, đâu có lên tới con số khủng bố như vậy.
Kim V: Ý em là tôi tự ý nâng giá *Taehyung trau mày, gương mặt tỏa ra sát khí đằng đằng*Jungkook: Không...không...tôi không có ý đó. Chỉ là...
Kim V: Có nợ thì phải có lãi. Tôi đây đâu phải tổ chức từ thiện làm không cho ai đồng nào. Lấy nhẹ lãi xuất bên ngoài thấp nhất là 10% cho nhóc rồi đấy. Ba năm vị chi một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày. Em nhẩm thử xem, chỉ một tỉ won thì xem ra tôi đã nương cho em, nhiều lắm rồi đấy.
Jungkook: Thật sự nhờ ơn của anh thì em gái tôi mới có thể sống đến giây phút này. Nhưng quả thật số tiền ấy quá lớn, tôi đào đâu ra trả hết bây giờ. Không nói một tỉ, chỉ một trăm triệu, cả cuộc đời này tôi cũng không hề...mơ tưởng sẽ có.
Kim V: Khá khen cho câu cả cuộc đời này. Được thôi, tôi cũng biết rõ gia cảnh của em khó khăn cơ hàn, một mình gánh vác cũng rất khổ sợ. Vậy thì xem như tôi trao cho em hồng phúc cuối cùng, ngoài tiền em có thể đổi lấy thân xác này, chấp nhận là người phục tùng của riêng mình tôi. Cái chữ phục tùng chắc em cũng hiểu nằm lòng rồi nhỉ. Không những không phải khổ sở mà em gái em tất nhiên tôi cũng sẽ chăm, lo đến cuối đời.
Biết chắc rằng hắn chỉ muốn dụ ngọt mình vậy nên Jungkook cho chút ngập ngừng. Thế nhưng thay vì cái chết treo ngay trước mắt, vả lại Hyerin cũng bị liên lụy, Jungkook đánh liều đồng ý với hắn. Nhìn cậu e lệ gật đầu miễn cưỡng, Taehyung nhếch mép mỉm cười.
Cậu đi theo hắn đến một tòa nhà đồ sộ như một dinh thự. Bên trong nội thất sang trọng xa hoa, quyền quý vô ngần. Không phải thuộc hạng nhiều tiền mà phải thuộc hạng rất rất nhiều tiền mới sở hữu được. Hai bên gia nhân cung kính cúi chào. Thật sự khác với cuộc sống nghèo khổ của cậu, như hai giai cấp hoàn toàn cách biệt.
Jungkook để ý hắn đi đến đâu gia nhân ở đấy thở phào đến đó, dường như sợ sệt chính hắn gấp trăm nghìn lần. Một trong số đó có một nữ hầu dõi theo mặt cậu, có chút hậm hực, tỏ ý ganh ghét. Cậu nhìn cô ả có chút phát sợ, người cũng tự động lùi lại một chút. Bây giờ cậu có khác nào người dưới uy hắn, chân ướt chân ráo mới tới chỗ này, cái gì cũng đều lạ lẫm, đề phòng.
Cậu cứ mãi nhìn theo cái cô hầu mà không để ý va phải người hắn, Jungkook giật mình tim đập thình thịch. Đôi mắt nhanh nhảu nhìn hắn rút ra từ người một khẩu súng lục, Jungkook co rúm thân người, cậu run bần bật nghĩ rằng phát súng ghim thẳng đầu mình.
ĐOÀNG!!!
Âm thanh khô khốc sát ngay bên cạnh, Jungkook cảm nhận tai cậu được hắn che lấy để không chảy máu. Một tiếng la to vang vọng khắp nhà. Cậu ngoái đầu mình, nhận ra cô hầu lúc nãy bị bắn vào một bên chân, máu túa không ngừng, vô cùng đau đớn. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn không ngừng.
Jungkook nhìn thấy Kim V lướt qua người mình đến bên cô ả, hắn bóp chặt cổ mạnh bạo nâng mặt, ánh mắt nhìn như thiêu đốt, đáng sợ khốn cùng.
Nữ hầu: Cho tôi xin lỗi, cậu chủ. Cậu tha cho tôi. Tôi không có mắt không thấy thái sơn. Tôi không dám hỗn như vậy nữa đâu. Hức hức...
V : Hình như là mày đâu có nhìn đểu tao, lời xin lỗi này tao nghĩ là mày...nên nói đúng chỗ.
Câu nói bâng quơ của hắn cậu không thể hiểu nhưng cô ả kia sau khi nghe thấy thì liền biết ý. Dù chân bị thương nhưng vẫn thảm thiết lết lại gần cậu. Jungkook đứng hình, không biết làm gì, chỉ nghe những tiếng van xin dày đặc nức nở bên tai.
Jungkook ngây ngốc hướng về phía hắn, lại thấy Kim V nhếch mép nhướng mày. Cậu như bị hắn điều khiển lấy mình, khuôn miệng lắp bắp, nói không rõ chữ.
Jungkook: Tôi...tôi tha cho cô. Ai đó nhanh chân băng bó liền đi, chân của cô ấy chảy máu quá rồi.
Quản gia Kim: Không sao đâu cậu. Là do tôi đây huấn luyện gia nhân không đúng phép tắt. Cậu đây tấm lòng thật là nhân hậu. Tôi xin đội ơn của cậu rất nhiều.
Gia nhân lẹ chân đưa cô gái kia đi ra khỏi sảnh, liền ngay tức khắc. Jungkook chưa kịp hình dung mọi chuyện xảy đến với mình, đã bị hắn nắm cổ tay lôi đi xoành xoạch. Cậu bị hắn quăng mạnh tay lên giường, mặc kệ quần áo lấm lem bụi bẩn, có dính cả máu.
Cảm nhận dưới chân có cái gì đó trướng trướng nóng hổi, Jungkook không ngờ hắn lại muốn ăn thịt mình. Đôi môi bị hắn vồ vập mút mát không chút thương tiếc, Jungkook thở gấp từng đợt không ngừng.
Miệng cậu vô thức rên lên mỹ miều khi hắn cắn nhẹ vào hỏm cổ mình, sau đó rê xuống từ từ phía ngực. Hắn cắn chỗ nào thì ngay lập tức chỗ đó ửng đỏ, sưng tấy khó chịu.
Hắn lại được đà phấn khích khi thấy khuôn mặt của cậu rù quyến dâm đãng. Khuôn miệng vuông vức mút chặt núm vú khiến cho Jungkook cong lưng chịu trận.
Jungkook gồng mạnh hết sức xô đẩy thân hắn ra khỏi thân người. Vì vướng chân cậu nên hắn có chút loạng choạng té ngã.
Chân hắn lùi lại vài bước nên bị mất đi thăng bằng, đầu đập vào tường. Jungkook tính sẽ bỏ chạy nhưng nhìn thấy hắn nhăn nhó từng đợt thì cũng lo lắng. Cậu đứng ra xa nhìn hắn một hồi, thấy hắn ôm đầu của mình tỏ vẻ đau đớn.
Ánh mắt sắc lảnh của hắn bỗng chốc thay đổi thành một ánh nhìn dịu dàng, ôn nhu, ấm áp hơn hẳn. Nhìn thấy mặt cậu, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lên tiếng.
Taehyung: Cậu là ai vậy, sao lại tự ý vào phòng của tôi. Phải chăng là người hầu mới.
Jungkook: Kim V, bộ đầu của anh bị đập vào tường nên chạm vào dây thần kinh nào chăng? Chẳng phải lúc nãy là anh đưa tôi đến đây còn gì, còn tính xàm sỡ mà giờ giả bộ ngây ngốc nữa hả?
Taehyung: Cậu nói cái gì, Kim V hắn ta tính xàm xỡ cậu? Hắn ta cũng giống như mình...là một người đồng tính ư?... Có thể lời mà tôi sắp nói với cậu đây sẽ khiến cho cậu có chút ngỡ ngàng. Nhưng tôi không phải là hắn. Tên tôi là Kim Taehyung...
P/s: Ảo ma Canada không cả nhà yêu. Mọi chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi. Phấn khích, phấn khích. Phái phái rồi chảy nước miếng, chảy nước miếng nhen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro