6

 Bước vào trong căn biệt thự, Jungkook ngửi thấy mùi hương khá nồng, thậm chí có phần ngọt gắt. Jungkook khẽ đưa tay lên che mũi, mùi hoa tươi mà hằng ngày mẹ gã cắm đã bị lấn át bởi một loại nước hoa rẻ tiền, gã đoán rằng người dùng nó đang cố gắng tạo mùi "sang" bằng hương tổng hợp nồng nặc này. Ông Jeon nhẹ nhàng nói với gã

  "Hôm nay khách nhà mình là một người bạn cũ của bố, ông ấy nói có một cô con gái xinh xắn, giỏi giang tháo vát nên muốn dắt sang cho Jungkook cậu cả nhà mình xem ấy mà..." tay ông vỗ vỗ sau lưng Jungkook

 Jungkook đi theo bố mẹ vào trong phòng khách, mùi hương gã ngửi được lúc đầu lại càng rõ hơn, có hai người ngồi trên ghế, một ông chú cùng vóc người mập mạp, vầng trán rộng đến mức ánh đèn nào chiếu vào cũng lấp lánh như đang mang theo một quầng sáng riêng, và một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt, xoã mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng toát lên sự trong trẻo, dịu dàng khó rời mắt. Nhưng...có vẻ mùi nước hoa trên người cô vừa làm mất một phần thiện cảm của Jungkook, gã cố gắng không nhíu mày, trong đầu tự hỏi tại sao cô ấy phải dùng đến thứ mùi quá phô trương này. 

  "Ôii Jungkook đã lớn thế này rồi sao, bây giờ đã là giám đốc Jeon rồi" ông chú có vầng trán cao mặt mày nở rộ khi thấy Jungkook tuấn tú, cao ráo sáng sủa trước mặt, mắt đã liếc về phía con gái mình

 Jungkook nở nụ cười xã giao bắt tay với ông chú

  "Bác quá khen, cháu nó cũng bình thường thôi...Jungkook à, đây là bác Lee, bạn của bố. Còn đây là..." ông Jeon cười cười 

  "Em là Lee Surin, 25 tuổi, rất vui được gặp anh ạ!!"

  "25 tuổi à...vậy là kém Jimin 1 tuổi" Jungkook vô thức nghĩ ngay đến Jimin

  "Xin chào tôi là Jeon Jungkook" gã đưa tay ra bắt lấy tay cô gái 

 Cô gái có giọng điệu rất tự tin, nhưng vẫn chứa đựng sự vụng về, ngại ngùng nào đó. Mắt cô nàng từ đầu đến cuối dính chặt vào Jungkook, làm gã không khỏi khó chịu. Không phải do gã khó gần hay chảnh choẹ gì đâu, mà đó là tính nết từ bé của gã rồi, chẳng thể nào chịu được cảm giác bị nhìn chằm chằm. 

 Ngồi trò chuyện cùng nhau thì gã mới biết cô gái này chưa có việc làm, đang đi tìm công ty phù hợp. Theo kinh nghiệm của mình thì Jungkook biết ngay cô nàng bị từ chối kha khá lần, chắc lần này phải nhờ quan hệ thì may ra mới vớt vát lên được. 

 Đến lúc người làm trong nhà mời vào dùng cơm thì bọn họ mới di chuyển đến phòng ăn. Cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười của các bậc phụ huynh, còn Jungkook và cô gái chỉ im lặng ngồi ăn, thi thoảng cô nàng có bắt chuyện và Jungkook chỉ trả lời cho có. Tối hôm đó hai bố con ông Lee còn được sắp xếp phòng cho ngủ lại ở nhà họ Jeon, trong lúc người lớn đang mải tám chuyện, Jungkook cầm cốc nước ấm trên tay đi dạo quanh nhà, đã lâu lắm rồi gã không về nhà bố mẹ.

 Đi ngang qua vườn hoa mà mẹ Jungkook trồng, hương hoa dìu dịu quyện cùng làn gió mát ban đêm, mang theo chút se lạnh khiến không gian vừa tĩnh lặng, vừa thơm ngát. Gã nhấp một ngụm nước, đứng lại nhìn về phía mấy bông hoa hồng, loài hoa này đối với gã thật quen thuộc, khiến gã nhớ về những ngày kỉ niệm. 

 Jungkook thấy bản thân mình thật sự quá tồi tệ, vào những dịp ấy thì hoa luôn được cắm khắp nhà, đồ ăn sẽ luôn được chuẩn bị trước, vì gã nói không thích ăn ngoài hàng, Jimin luôn cố gắng mua nhiều đồ để bày trí, sắp xếp một bữa ăn ấm cúng lãng mạn nhất có thể. Nổi bật nhất vẫn là những bó hoa hồng khổng lồ mà anh dành tặng cho gã, anh sẽ cười thật tươi ôm lấy bó hoa to gần bằng thân mình, nói lên một câu:

  "Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng mình!!"

 Và Jungkook chỉ đáp lại anh bằng những lời hờ hững

  "Em lại chuẩn bị những cái này hả?"

  "Anh thấy sao? Đẹp chứ?"

  "Hoa hoét làm gì cho mệt, chỉ cần ăn tối với nhau là được mà"

...

 Giờ nghĩ lại gã không khỏi tức giận, giận chính bản thân mình. Đáng lẽ ra, những điều ấy Jungkook phải là người chuẩn bị, hoặc ít nhất là nên nói lời cảm ơn và trân trọng thứ mà Jimin làm cho gã. Nhưng Jungkook không làm được, bây giờ có ngồi khóc Jimin cũng chẳng quay về để làm cho gã những điều ấy.

 Ban đêm lại làm gã nhớ anh rồi. 

Em người yêu cũ của Jungkook luôn luôn uống nước ấm trước khi lên giường ngủ, dần dần tạo ra cho gã thói quen lấy nước cho anh mỗi tối. Và ở hiện tại, Jungkook cũng thường xuyên quên mất mà cứ cầm cốc nước lên phòng ngủ, mỗi lần như  thế là một lần nhớ nhung hơn, "cuốn sổ bí mật" lại dày thêm nét chữ. Sau những lần nhầm lẫn ấy, gã lại càng quyết tâm phải đi tìm lại anh, yêu thương anh hơn nữa, bù đắp lại cho anh qua khoảng thời gian xa cách này. Dù có phải đánh đổi tất cả, gã cũng sẽ làm, chỉ để được chạm đến tình yêu với Jimin thêm một lần.

 Ánh đèn vàng hắt xuống dưới hiên nhà, một bóng hình nhỏ nhắn từ từ bước lại gần Jungkook, Lee Surin ngó nghiêng khẽ gọi

  "Anh Jungkook, anh chưa đi ngủ sao?"

  "Chưa đến giờ ngủ của tôi, cô Lee cũng vậy mà?"

 Cô nàng nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, đứng nhích lại gần Jungkook một chút

  "Chắc em bị lạ chỗ, Không phải giường của em thì không ngủ được"

  "Ồ" Jungkook trả lời cho có

  "Anh Jungkook chưa ngủ thì tâm sự với em một chút được không? Em muốn làm quen với anh nhiều hơn"

  "Ồ tôi không có khiếu trò chuyện đâu, chắc cô Lee sẽ chán đó"

  "Không sao đâu.....thật sự thì, anh Jungkook lớn hơn em 11 tuổi luôn đó, mà anh vẫn trẻ măng" cô nàng cười khì

  "Cỡ như anh em phải gọi bằng chú Jeon luôn rồi" Lee Surin ngả người về phía gã

 Và một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người bọn họ, Lee Surin tưởng mình đã nói gì sai nên vội vàng thanh minh

  "Anh Jungkook?! Em chỉ nói chơi vậy thôi, chứ anh Jungkook vẫn trẻ mà"

  "À...tôi tưởng cô chưa nói hết nên đợi cô nói tiếp" 

 Trong cuộc trò chuyện  hầu như Lee Surin là người nói, Jungkook chỉ đáp lại 'ồ' 'à' 'ừm' 'đúng vậy'. Gã nói chuẩn, Lee Surin đang dần thấy chán và ngượng ngùng, cô nàng nói hết chuyện trên trời dưới biển thì thấy Jungkook vẫn im ỉm, chuyển chủ đề ngay

  "Anh Jungkook...đã từng yêu ai chưa ạ?"

 Gã khựng lại thoáng chốc, nhấp một ngụm nước 

  "Có, và bây giờ vẫn yêu"

  "Ồ...người đó thật là may mắn" Surin lộ ra vẻ tiếc nuối

  "Cô Lee có thích ai chưa"

  "Em có chứ...đã thích một người rồi, vậy người anh Jungkook thích như thế nào?"

  "Em ấy rất đẹp, rất tài năng và...đã từng yêu tôi"

 Lee Surin nhận ra ẩn ý trong lời nói của Jungkook, và dường như khi nhắc đến người ấy, gã nói nhiều hơn. Chỉ là cô rất bất ngờ, cô nghĩ người đàn ông như gã sẽ lạnh lùng và cô độc cả đời, nhưng gã cũng biết yêu một người, thậm chí là yêu sâu đậm như thế.

  "Anh Jungkook...bị người ta đá hả?" Surin tò mò hỏi

  "Haha, cô Lee thật tinh ý mà"

 Jungkook bật cười, định đưa cốc nước lên uống thì nhận ra đã hết nước từ lúc nào

  "Thôi tối cũng đã muộn rồi, cô Lee đi ngủ đi"

  "À...dạ vâng, chúc anh Jungkook ngủ ngon"

 Trở về phòng ngủ, Jungkook mang cuốn nhật ký ra từ trong túi, đeo kính, cầm bút và lại viết, 

" ...Hoa hồng hôm nay đẹp lắm, 

 giống như em vậy..."

 Jungkook không cần Jimin phải nói yêu nhiều, chỉ cần anh vẫn cười mỗi ngày, vẫn yêu gã, để gã được ngồi bên cạnh, nhìn anh bình yên, thế là đủ.


 Bên cạnh đó, Lee Surin cầm điện thoại, bấm bấm, gửi tin nhắn đi. Xong xuôi, cô cười tự mãn nằm phịch xuống giường, chắc là đã có một giấc mộng đẹp. Ông Lee vẫn đang mải buôn chuyện với ông Jeon thì nhận được tin nhắn từ con gái

  "Bố yêu

   con muốn làm việc ở công ty của anh Jungkook"


_____

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro