[WHC] Beomseok - What if...
No love interest. Just bromance.
__________
Sự kiện này đối với Oh Jinwoo chỉ là một bước đi lùi để có thể tiến thêm ba bước nữa.
Từ thời điểm đặt chân xuống sân bay quốc tế Laoag, phải mất đến một năm để Trợ lí Park và đội ngũ của anh hoàn tất những "thủ tục" cần thiết để hợp lý hóa cho cái chết của Oh Beomseok. Và thêm hai tháng nữa để đảm bảo rằng Oh Jinwon sẽ không bị tra cứu sau khi các đối thủ của ngài Ủy viên biết về việc này.
"Thời cơ đã đến. Hãy báo cho mọi người biết."
Rằng Oh Beomseok đã chết.
Quá trình thông báo về cái chết của con trai Ủy viên Oh diễn ra suông sẻ. Ông ta còn khóc trước họp báo và nói rằng sẽ long trọng đón con trai xấu số từ hải ngoại trở về, vẻ tiều tụy chân thật khiến cho hàng trăm phe cánh không thể soi mói được gì. Thì ra đây là ví dụ cho câu nói tiên hạ thủ vi cường, quả nhiên Trợ lí Park là một người làm việc nhanh gọn, xứng với vị trí của anh ta bên cạnh Oh Jinwon.
Oh Beomseok lơ lửng trên không trung, nhìn những người ngoại quốc lạ mặt xử lý cái xác xanh lè ớn lạnh của mình. Người nhà yêu cầu hỏa táng rồi vứt thẳng xuống sông, không cần giữ lại tro cốt, chỉ cần chọn một chiếc hộp thật đẹp để tượng trưng, trợ lí của Ủy viên Oh đã nói với họ như vậy, rồi phiên dịch viên của anh chuyển lời sang tiếng Philipine, lúc đó nó ước gì mình nghe không hiểu. Beomseok lại gần, nhìn gương mặt lạnh lùng của người đã "ở bên" nó từ nhỏ. Anh luôn là một người đáng tin cậy, với cả cha và cả nó. Vì anh giải quyết ổn thỏa mọi thứ, nhưng đồng thời đối với nó, anh là kẻ phản bội tồi tệ nhất. Suy cho cùng, chưa một lần nào anh đứng hoàn toàn về phía Beomseok, ngay cả khi nó đã khẩn thiết cầu xin. Tàn nhẫn quá, tới lúc này rồi mà anh còn giữ được vẻ mặt ảm đạm. Nó ra bề giận dỗi, mà bởi vì không có trái tim nên cảm xúc đã không còn rõ ràng.
"Thì ra ở nước ngoài, người ta gọi chú là Ed," Beomseok thầm thì, cố nghịch tóc anh, nhưng bàn tay mờ nhòa của nó cứ thế mà xuyên qua người Ed, "không thể phá rối chú, tiếc quá, tới khi chết vẫn không làm được."
Đáng lẽ chú không cần phải đến tận đây để tiễn đưa tôi.
Quá trình hỏa táng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai tiếng. Không có khóc thương, không có nghi thức tôn giáo rườm rà, không người thân, thậm chí còn không có cả di ảnh. Dù chỉ là một linh hồn nguội lạnh, nhìn thấy bản thân sau khi chết so với lúc còn sống thì cô độc chẳng khác gì, đâu đó trong linh hồn nó vẫn cảm thấy nặng nề, chua chát. Oh Beomseok tự hỏi, tất cả những tổn thương nó phải chịu, tất cả những tội lỗi nó đã gây ra, rốt cuộc là từ đâu mà thành, có phải sự tồn tại của nó ngay từ đầu đã là sai trái. Nó nghĩ bâng quơ, rồi lại nhìn sang Ed. Anh vẫn đứng đó cho tới khi thi hài cậu học sinh hoàn toàn biến thành tro bụi, và linh hồn của Oh Beomseok thì đang rữa ra dần dần.
Đây là nơi nào?
Bầu trời xanh trong làm người ta nhớ đến những ráng hạ, mây lững lờ trôi, bồng bềnh mát lạnh chảy qua những kẽ bàn tay.
Là một tên hèn nhát, nó sợ địa ngục, nhưng đồng thời Oh Beomseok biết nó không thể nào được đưa đến thiên đường. Vậy đây là đâu mà lại đối xử với linh hồn nó dịu dàng vậy? Beomseok rùng mình (theo cái cách mà linh hồn nó cảm nhận được), nhớ lại khoảnh khắc mình tan vào không gian nhà hỏa táng, nó đã phần nào biết được số mình đến lúc tận thật rồi. Vậy mà khi vừa tỉnh dậy, nó đã xuất hiện ở nơi này.
Chưa đợi nó kịp định hình, một "linh hồn" khác đã đến bên nó. "Linh hồn" kia nắm lấy tay Beomseok và mỉm cười với nó.
Beomseok hoảng hốt. Rụt tay về.
Gương mặt của "linh hồn" nọ thuộc về người mà có chết nó cũng chẳng thể nào quên.
"Ahn Suho?" khi nhìn ra rõ ràng đường nét trên gương mặt người thiếu niên ngông cuồng trong bộ đồ trắng toát đó. Beomseok mới bắt đầu, bằng sự nghẹn ngào, bật khóc. Làm ma thì có còn nước mắt không? Nó không biết nữa. Oh Beomseok thờ ơ trước cái xác của chính mình, chạnh lòng khi thấy bản thân hóa tro trong thinh lặng, rồi lại vỡ òa cảm xúc khi gặp lại Ahn Suho. Cậu ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nào Ahn Suho đã chết. Suho đã chết vì nó, chết vì sự hoài nghi, vì lòng tự trọng quái đản của nó rồi sao?
Suho nhìn Beomseok, cậu ta gật đầu, rồi dùng tay còn lại quệt đi nước mắt trên má nó. Cái gật đầu đơn giản là lời chào, lời xác thực rằng cậu ta chính là Suho. Nhưng cũng vô tình đưa ra lời khẳng định cho mớ tâm tư hỗn độn trong lòng nó.
"Là tao đây, Ahn Suho thiên thần của mọi nhà đây." Suho nói, trong khi cố gắng chặn những dòng nước mắt cứ tuôn ra như suối trên mặt Oh Beomseok.
"Mày không nên ở đây. Suho, mày không được xuất hiện ở đây" Beomseok nức nở, "mình tao là quá đủ rồi, họ nói mày đã ổn, tại sao mày lại ở đây thế hả!?" Giọng nó càng lúc càng lớn, nghe tự vấn hơn là thực sự oán trách. Trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Suho đứng cạnh người bạn của mình thêm một lúc, vẻ mặt dịu dàng khác hẳn với ngày trước, nhìn Beomseok đầy ấm áp. Có lẽ đây là ảo giác, hậu quả của một năm trời không được nhìn thấy những người bạn của mình, làm nó vô thức tưởng tượng ra một Suho hiền hòa như vậy.
"Tao đến vì muốn cho mày xem một vài thứ."
Từ nãy đến giờ thiếu niên vẫn nắm lấy tay Beomseok, cử chỉ ân cần làm nó nghẹn lòng, khiến nó ngại ngùng chỉ biết cúi mặt bước theo.
Suho dắt nó qua một khu rừng hoa lay ơn trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, giống như trang phục của Suho bây giờ. Những khóm hoa chen chúc nhau, đung đưa dưới làn gió nhẹ của không gian huyền ảo, gió thổi qua bọn nó, làm tung lên chiếc áo trắng trơn của Suho. Trông thiếu niên bây giờ lãng mạn và tinh khiết, còn đẹp đẽ hơn bất kì bông hoa nào trong rừng hoa bây giờ.
Đi qua biển lay ơn, bọn họ tới nơi mà cả hai đều quen thuộc.
Sàn đấu boxing.
Hàng mi đang dần khô của Beomseok lại tiếp tục ứa nước, trong khi Suho thì vẫn thản nhiên như không. "Lên đây nào, Beomseok. Lên đây chơi nào."
Beomseok vẫn chôn chân tại chỗ, trong khi Suho vẫn cố hết sức giục thiếu niên, "mày không qua đây là không được đâu nhé, tao vẫn còn nhiều thứ cần tính sổ với mày lắm." Suho cười, vẫn là nụ cười ân cần không thực. Thiếu niên trên sàn đấu đã đeo đồ bảo hộ hẳn hoi, trên nền áo trắng, tổ hợp này làm cho cậu ta trông lố bịch đến buồn cười, nhưng Beomseok thì không cười nổi, cậu nhóc trong vô thức đã đứng trên sàn boxing.
Suho yêu cầu bọn họ đánh nhau. Beomseok gật đầu, dù trong thâm tâm chỉ muốn mình biết đau để lãnh trọn những cú đấm của Suho. Thật đau dù biết chẳng thể trả nổi những lầm lỗi trong quá khứ.
Nhưng Suho lại có vẻ không vui, lần đầu tiên cậu không cười kể từ khi gặp lại nhau. "Beomseok à, sao mày không đánh trả?" cậu ta phụng phịu, "mày phải đánh trả thì mới gọi là đánh nhau được. Mày muốn tao tha thứ mà, vậy thì hãy làm theo ý tao đi, đánh tao đi nào!"
Và bằng một cách nào đó, Beomseok đã nhìn thấy hình ảnh bản thân ra đòn với Suho trong nước mắt. "Đừng lền mề nữa, đánh nhanh lên!" Suho không hề biết điểm dừng, cứ hét lên rồi cười như một tên điên. Cậu ta khiến Beomseok sợ hãi, hay là mình đánh cậu ta mạnh tới mức đến lúc chết vẫn còn di chứng, nó nghĩ vậy, rồi nước mắt cứ rơi càng lúc càng nhiều. Trong những tiếng cỗ vũ của Suho, nó nghe lẫn trong đó tiếng của Ed, khi anh buộc nó phải đánh trả Kim Gil Su. Rồi nó nghe giọng Kim Gil Su mắng nó là đồ hèn nhát. Tệ hơn nữa, giọng nói mà nó ám ảnh cả đời đã dần trở nên rõ ràng, ân nhân của nó, người cưu mang nó, người ban đến cái chết cho nó, Oh Jinwon. Giọng của cha nó chua chát lấn át cả tiếng la của Suho, mà cả hai đều khiến nó khổ sở.
"Không!" Oh Beomseok hét lên. Không biết lấy sức lực từ đâu mà đè nghiến Suho xuống mặt sàn, "tao không muốn đánh nhau, đừng ép tao. Đừng ép tao làm tổn thương mày thêm nữa, làm ơn!", và rồi tiếng hét của nó, vụn vỡ như những mảnh thủy tinh. "Ahn Suho, tao sai rồi."
"Hì hì." Suho lại cười, quàng tay qua cổ Beomseok, nhưng lần này nó không còn thấy người kia đáng ghét nữa. "Việc nhận lỗi, đâu có khó đâu đúng không?"
Suho lau nước mắt cho nó, rồi thiếu niên áo trắng ngồi hẳn dậy, ôm lấy nó vào lòng. "Tao và Sieun sẽ không vì mày biết nhận sai mà bỏ rơi mày. Cũng không phải vì tiền nên mới đến bên mày. Mày không cần phải dựa vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì để có giá trị."
Bọn nó cứ ngồi thế, vì thời gian không còn ý nghĩa gì đối với chúng nó nữa. Nếu như cả Suho và nó đều là người, thì chắc bây giờ, chỉ riêng nước mắt của nó thôi cũng đã làm ướt đẫm áo Suho.
"Xong việc ở đây rồi, giờ ta sang nơi tiếp theo nhé!" thiếu niên nhí nhảnh khác với thường ngày, kéo nó chạy ra cửa, bước vào một không gian khác.
Lần này, họ đến quán karaoke.
Cũng như trước đó, Suho cầm mic lên, hỏi nó có muốn hát không? Beomseok không hát, mà Suho thì lại vô cùng hứng thú với trò này.
Cậu ta hát, hết bài này rồi lại đến bài khác, còn hóm hỉnh nói rằng hát bao nhiêu bài cũng không sợ bị đau họng, bởi vì giờ họ có còn phát ra tiếng bằng thanh quản nữa đâu. Haha. Câu đùa bất chợt làm Beomseok điếng hồn, ngơ ngác một lúc, còn Suho thì không mảy may gì, có lẽ cậu ta còn chẳng biết mình vừa "death joke".
Và giờ thì Beomseok nhận ra Suho đã thực sự vô tư đến nhường nào. Nó đã đòi hỏi sự quan tâm và cảm thông từ một người vốn dĩ đã mất mát quá nhiều thứ như Suho mà quên rằng, mỗi người trong số họ đều có một cách riêng để thế hiện tình cảm. Cậu ta không phải thần thánh, nên nếu Beomseok không nói, Suho cũng sẽ không biết về những tổn thương không được diễn tả thành lời.
Thế nên lần này, "Ahn Suho," nó ngập ngừng nói ra những nghi vấn, "tại sao mày lại ngăn tao đánh bọn Mungang?"
Suho đang hát đến nhạc phim Goblin thì dừng lại. "Thì ra mày đau đáu chuyện đó à?"
"Ờ," Beomseok không còn giấu giếm, khác với dáng vẻ yếu đuối lúc nãy, nó giải bày, "mày không phải là kẻ bị bắt nạt, tao mới là nạn nhân của chúng, tại sao lại ngăn tao trả thù?"
Nhìn gương mặt của Suho, có lẽ là không còn muốn hát, cậu ta tắt máy, tiến đến gần Beomseok, ngồi xuống bên cạnh nó. "Tại tao sợ mày chìm sâu vào trong đó." Suho ôm mặt nó.
"Chìm vào cái gì?"
"Hận thù và bạo lực, Beomseok."
Nhìn trực diện vào ánh mắt của nó. Suho nói, "mày xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế," Suho ôn tồn giải đáp cho nó, chậm rãi hóa giải những hoài nghi của nó, "mày nói đúng, tao là người ngoài cuộc. Nhưng tao vẫn muốn giúp mày, vì là người ngoài, nên tao biết khi nào ta nên dừng lại. Tao chưa bao giờ muốn mày và Sieun bị tổn thương bởi cái hệ thống bạo lực thối tha đó. Vì mày đã giúp đỡ và lo lắng cho tao, nên tao cũng muốn giúp mày thoát khỏi nó, chỉ thế thôi. Lúc đó tao không nghĩ hành động của mình sẽ làm mày tổn thương đến vậy."
Suho là một người ngay thẳng, bộc trực. Vậy nên hành động của thiếu niên ấy thể hiện rõ ràng con người cậu ta. Thấy bất bình thì phản kháng, thấy thú vị sẽ bám theo chòng ghẹo, thấy yêu quý thì sẽ ôm ấp quàng vai,...nó mới là người có lỗi vì đã không hiểu được con người của Suho dù luôn nghĩ rằng mình thân thiết với cậu.
"Tao đã có những hoài nghi về mày, đáng lẽ tao phải thấy sáng suốt hơn. Thật tệ quá." Giọng nói của Beomseok lạc đi. Nó áy náy, cố lảng tránh ánh mắt của Suho, nhưng người kia đã nhanh hơn mà kéo hai má nó về chỗ cũ.
Cả hai đang nhìn thấy nhau, và thiếu niên trong bộ đồ trắng khẽ khàng viwus giọng điệu tâm tình, "thật vui vì bây giờ mày đã biết."
Theo như lời Suho nói thì đây là nơi cuối cùng. Trường Trung học Byuksan.
Suho tiến ngay đến vị trí bắt mắt nhất, nơi từng là chỗ ngồi của Yeon Sieun, rồi gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Beomseok không biết nên đi hay nên ở. Mặc dù Suho trở nên kì lạ, có lẽ nó vẫn muốn ở bên cạnh cậu ta lâu hơn một chút. Vậy nên Beomseok ngồi vào cái ghế đối diện người nọ, chậm rãi, nhìn thiếu niên trong bộ áo trắng phau đang gục đầu xuống bàn say giấc. Khung cảnh hoài niệm như mùa xuân năm ấy.
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Suho tỉnh lại. Trong cơn mê man không rõ là thật hay diễn (vì họ đều là những linh hồn?). Cậu hỏi, "sao mày nhìn tao chăm chú thế?", trong khi vừa ngáp vừa vươn tay ra vuốt lại những lọn tóc mất nếp trên cái đầu nấm mọt sách của Beomseok.
"Tao đã suy nghĩ nhiều", Beomseok giải bày, "mày không phải là Ahn Suho, phải không?"
Suho phía bên này chỉ chớp mắt, cười rộ lên một cái, bừng sáng. "Nếu tao không phải Suho, vậy tao là ai?"
Trong một năm bị giam giữ ở Philipine, nó đã quên đi rất nhiều thứ. Sự cô lập làm nó trở nên càng ngày càng yếu đuối, trắng bệch và dễ tổn thương. Nhưng luôn luôn có những thứ mà nó phải nhớ. Ví dụ như gương mặt này là của Ahn Suho, nên dẫu có xa cách về địa lý lẫn tinh thần, nó sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Vậy nếu người này không phải Ahn Suho mà nó biết, thì rốt cuộc cậu là ai? Và bản thân Oh Beomseok bây giờ có còn là Oh Beomseok nữa không? Đây là thực, hay chỉ là một giấc mơ?
Thiếu niên thở dài. Oh Beomseok đã gây ra quá nhiều đau khổ cho bạn bè của nó, bản thân nó cũng mang theo nhiều tiếc nuối chìm vào ngọn lửa của lò thiêu. Vậy thì Ahn Suho trước mặt nó, một Suho dịu dàng, ân cần nắm tay nó, Ahn Suho luôn hướng ánh mắt về phía nó, liệu có phải là ảo ảnh, do nuối tiếc của Oh Beomseok tự tạo ra. Nó suy nghĩ, rồi nói cho Suho "giả" biết về giả thiết của mình.
"Mày...là lương tâm của tao, là thứ khiến tao luôn dằn vặt và che giấu", nó nói trong ngập ngừng, "tên của mày là Oh Beomseok."
Một khoảng lặng xuất hiện giữa họ. Suho nhìn vào mắt nó, chăm chú, như một đứa bé tò mò về món quà bí ẩn trong ngày sinh nhật. Hết mười giây lặng thinh, thiếu niên đối diện Beomseok liền dùng cả hai tay áp thật mạnh vào mặt nó, rồi cậu ta reo lên "mày nói sai rồi!" thật lớn. "Tao là một thiên thần. Và gương mặt này, là hiện thân của người mà mày mong muốn được gặp lại nhất!" làm mắt nó kinh ngạc trợn tròn.
"Tại sao tao lại được gặp thiên thần?"
"Bởi vì nhân chi sơ tính bổn thiện, trong lòng ai cũng tồn tại một thiên thần." Suho ôn tồn giải thích.
Sở dĩ Oh Beomseok nhìn thấy thiên thần là vì nó đã lạc lối. Sau khi những linh hồn lầm lỡ từ giã cõi đời, những thiên thần sẽ xuất hiện, gợi nhớ về con người thuần khiết mà họ đẫ đánh mất, khiến cho họ hối cãi và có thể yên tâm tan biến mà không bị cái ác làm ô uế linh hồn.
"Đáng lẽ mày nên xuất hiện sớm hơn mới phải" nó buồn bã chêm lời.
"Dù có sự xuất hiện của tao hay không, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy. Nhiệm vụ của thiên thần không phải là thay đổi thế cuộc, số phận của con người từ khi được hình thành cho tới khi lìa đời, đều nằm trong tay con người. Tao chỉ có thể dẫn dắt linh hồn, chứ không có quyền can dự việc trần thế."
Thiên thần vẫn tiếp tục xoay quanh Oh Beomseok, nói với nó rằng hành trình nhìn lại đã kết thúc, bây giờ, cậu ta sẽ dẫn nó đi khỏi nơi này. Bọn họ lại nắm tay nhau, đi qua hết hành lang của trường học, tiến đến một dải cầu thang trắng toát đồ sộ. Xung quanh lại là mây trắng bồng bềnh như ban đầu, không có mặt trời, không có ánh nắng, nhưng không gian vẫn dịu dàng tỏa sáng như trăng rằm.
"Sao lại đem theo gương mặt đó mà đi theo tao chứ?" khi gần đến điểm cuối của cầu thang, Beomseok mới quay lại nhìn Suho. Nó đã muốn nói điều này từ đầu, nhưng lại không muốn cứ thế chia tay người kia quá sớm.
"Quay về đi."
"Ahn Suho thực sự vẫn chưa chết. Tao không thể để cậu ấy như thế này được."
Rồi bất thình lình, khi Suho thiên thần vẫn còn chưa kịp phản ứng, Beomseok đã đẩy cậu ta. Suho rơi xuống, qua những rặn mây, qua khuôn viên trường Byeoksan, qua khu phố trước quán karaoke, qua cửa hàng boxing. Thiên thần tiếp tục rơi qua cánh rừng lay ơn trắng, rồi dừng lại hẳn.
"Đừng gặp lại." Oh Beomseok thốt ra câu từ biệt, rồi cứ thế, lần này, nó hoàn toàn tan biến vào không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro