[BaekMin] Nơi không thể thoát ra, đó là mây mưa

Note: Cùng tuyến thời gian với "Ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay", Na Baekjin không chết

*





Sau khi bại trận, Na Baekjin đã biệt tăm rất lâu. Nghe nói nó chỉ ló dạng vào đúng hai dịp: kỳ thi tuyển sinh đại học và lễ tốt nghiệp của Trung học Phổ thông Eunjang.

*

Trong lúc rảnh rang chờ nhập học, Park Humin bắt đầu chạy bàn, giao hàng và ướp gà toàn thời gian cho quán nhà. Một khuya nọ, cậu lúi húi dọn bàn để chuẩn bị đóng quán như mọi bữa. Dọn được phân nửa, Humin bèn ưỡn người, nghỉ lấy hơi. Tay chống hông, cậu lơ đãng ngó ra cửa kính...

Có một bóng người đẫm máu đứng lù lù ngay vỉa hè ngoài quán.

Humin vứt toẹt cái giẻ lau xuống đất, rú ầm lên. Trong sáng tối đan xen, hồn ma bóng quế không rõ đến từ phương nào cứ im lìm bất động. Thấy nó nhìn mình mà chẳng làm gì, Humin bặt luôn tiếng hét, chết trân. Kẻ nọ cao ngồng, bả vai vuông chằn chặn. Những lọn tóc bết dính chĩa lên trời trông như vỏ chôm chôm. Máu lem đầy mặt kẻ ấy khiến ngũ quan nhoè nhoẹt, chỉ thấy cặp mắt xếch sáng quắc trong đêm tựa hai đốm ma trơi. Humin rợn cả sống lưng, cứ chôn chân giữa quán, mồ hôi túa ướt tóc mai.

Giằng co trong thinh lặng một hồi, kẻ nọ đột nhiên xoay người, khập khiễng rời đi. Humin không đuổi theo, cũng chẳng nhặt tấm giẻ nhăn nhúm dưới đất lên để tiếp tục công việc còn dang dở. Cậu chỉ đứng đực nơi đó, trông ra con phố tịch mịch; ánh đèn đường rọi xuống những vệt máu bám trên nền đất nơi vỉa hè.

Park Humin học dốt, nên đôi khi chẳng rút ra được gì từ sai lầm cũ. Cậu để mấy dấu giày máu ở đó, lấy cớ rằng đã khuya lắm rồi, mai mình sẽ tới sớm và cọ đi. Thế là cả tuần ấy, Humin phải dậy từ chớm bình minh để cọ vỉa hè vì những dấu máu nọ như đã ăn hẳn vào lớp gạch, gột thế nào cũng không trôi. Có vài đêm trong tuần, Humin choàng tỉnh giữa cơn kinh hồn táng đởm—cậu mơ thấy mình ướm chân vào dấu giày đỏ lòm kia.

*

Nghe nói Geum Seongje đầu quân cho Cheongang sau khi Na Baekjin biến mất. Lạ một nỗi, cái "nghe nói" ấy lại chui ra từ miệng Go Hyuntak.

Humin và Gotak cùng ngồi tựa rào cạnh sân bóng, ngửa mặt ngắm trời chiều. Gotak mới đăng ký làm trợ giảng võ đường toàn thời gian, sẽ bắt đầu thử việc vào tuần tới. Kiểu gì mấy tháng sau đó cũng hiếm có những cái hẹn chơi bóng như bữa nay, nên hai đứa tranh thủ từng buổi một, gần như ngày nào cũng đàn đúm.

"Sao mày biết nó được điều lên Cheongang?"

Humin chau mày nhìn Gotak. Geum Seongje vốn là một trong số hiếm hoi những kẻ mà Gotak chẳng dành cho tẹo teo lòng trắc ẩn nào, sống chết không quản. Một hồi lâu, Gotak chẳng nói gì.

"Nó tới tìm mày à?"

Humin ráng chất vấn.

"...Không," Gotak thở dài. Sau tốt nghiệp, hình như đứa nào cũng khác đi chút ít, chỉ trừ Seo Juntae. Nắng chiều rực rỡ hắt ngang sườn mặt trơ như đá của Gotak. Trông ánh mắt nó bồn chồn lạ kỳ, nhưng Humin lại không cách nào mở miệng hỏi cho ra nhẽ.

"Cheongang là cái máy xay thịt đó... mà thực ra băng nhóm nào cũng vậy cả."

Cậu gãi đầu, nhận xét một câu nhạt thếch. Gotak tựa ót lên tấm rào sau lưng, rên một tiếng thật chán nản.

"Những thằng như Geum Seongje thì cũng cỡ đồ tể lành nghề cả thôi. Nó cút về đúng môi trường tự nhiên của nó rồi đó. Mà này, nó..." Đột nhiên, Gotak ngập ngừng. "Nó kêu tao nhắn mày..."

Tay nó nắm lấy đầu gối. Humin nhổm lên, hoảng hốt—có bao giờ thằng này chịu nghe mấy kẻ như Geum Seongje luyên thuyên mà không lập tức cho đối phương một đá bể đầu đâu? Với lại... trông Gotak vẫn lành lặn, nào có dấu tích ẩu đả gì? Chứng tỏ Geum Seongje chẳng động tay động chân với nó, vậy vì sao...

"...Mày giấu tao chuyện gì nữa à, Gotak?"

Go Hyuntak là một đứa không biết nói dối, nên nó cứ im như thóc, lông mày nhăn tít lại thành chùm. Nó tần ngần một hồi, rồi chợt hỏi.

"Đám ôn thần như Na Baekjin và Geum Seongje sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhỉ? Chúng nó là những thằng trẻ con nghiện dùng bạo lực để tạo nên thứ bậc, nếu không có nắm đấm thì chúng nó còn chẳng sống ra con người."

Thực ra... Na Baekjin không giống Geum Seongje, Humin muốn đính chính như thế, nhưng lại không chỉ rõ được là không giống ở điểm nào. Cậu chậm rãi hồi tưởng... đêm ấy, khuôn mặt của bóng người đứng trước cửa quán gà nhoe nhoét máu, chẳng nhìn nổi mày ngang mũi dọc ra sao. Vậy đó... khi tắm máu, trông ai cũng như ai.

"Mày sẽ không dây dưa với Na Baekjin nữa đâu, đúng không? Sẽ không mềm lòng đấy chứ?" Gotak hỏi mà như tự vấn. Nó nghiêng đầu, tránh ánh mắt sốt ruột của Humin. Tay nó áp má, che đi nửa khuôn mặt mình. "Đó giờ tao vẫn nghĩ mình là một đứa trắng đen rõ ràng, nhưng hoá ra có những thứ dù không muốn thì tao vẫn không thể không dính vô."

"...Uỷ mị vãi, ơ kìa?"

Humin bật cười khan, đập giỡn một cái vào vai Gotak. Nó không phản đòn, chỉ nhếch môi, cười như mếu. Thấy vậy, Humin bèn dẩu mỏ, vờ vịt.

"...Mà Na Baekjin là thằng nào, tao chả quen."

Gotak lườm cậu một cái.

"Nói đến uỷ mị thì tao phải gọi mày bằng cụ," nó chép miệng, chợt hạ giọng. "Nhưng tao nghiêm túc thật đấy... Có những chuyện tao không thể không dính vô."

"Cái 'chuyện' đó là thằng Geum Seongje à?" Humin đanh giọng. "Mày đùa tao chắc? Chờ đó, để tao đi kiếm nó—"

"Đéo kiếm chác mẹ gì hết!" Gotak gắt lên. "Bớt ra mặt giùm tao coi, giữ thể diện cho tao tí chứ! Thằng Geum Seongje để tao tự giải quyết. Và nó kêu tao nhắn với mày rằng Na Baekjin sắp về rồi đấy."

"'Ra mặt' là sao? Từ bao giờ mày khách sáo vậy?" Humin nổi khùng theo. "Chúng nó có lèm bèm mấy đi nữa thì mày vẫn là 'người nhà' của tao, tao giúp mày thì thế nào? Tao sẽ tới tìm Geum Seongje và bảo nó là kệ cha Na Baekjin, thằng đó đi hay ở cũng chả liên quan mẹ gì tới tao hết!"

"Khỏi tìm. Geum Seongje là việc riêng của tao."

Gotak đáp cụt lủn, mãi mới chịu nhìn Humin. Lời từ chối của nó khiến cậu vừa lo sốt vó, vừa thoáng thất vọng.

"Nhưng nếu Na Baekjin trở lại thật... mày sẽ không dây dưa với nó nữa đâu, đúng không?" Giọng Gotak nghe đến là khẩn thiết. "Bọn tao tự lo được, nên đừng để nó lấy bọn tao ra bắt chẹt mày nữa nhé?"

"Không đời nào."

Humin đáp một câu nhẹ bẫng như lông vũ, gió thổi là bay vút đi.

*

Từ nhỏ tới lớn, Na Baekjin vẫn luôn là một đứa tích chữ như vàng. Đêm ấy, nó cứ thế xuất hiện trở lại chỗ vỉa hè ngoài quán gà y chang vong hồn vất vưởng, vẫn ngay lúc Humin đang dọn dẹp. Kể cả khi cậu đã tạm dừng việc, tông cửa ra ngoài để sẵn sàng đánh một trận thì nó vẫn im re, đứng sừng sững như tượng hộ pháp.

Hai đứa chẳng nói chẳng rằng. Dưới ánh đèn đường, Humin ngắm Na Baekjin trong chốc lát. Tóc mái nó để xoã, che mất cặp chân mày sắc như lá liễu, nên trông nó hiền ra một chút. Mặt nó lạnh như tiền, khác hẳn khi còn nhỏ. Na Baekjin hồi bé không phải là một thằng nhóc hoạt bát, nhưng Humin rất thích hai cái lúm đồng tiền trên má nó, nên lúc nào cũng bày đủ trò dại dột để khiến nó cười, khiến nó phải mắng mình rằng, "Nếu làm vua, cậu nhất định sẽ là Chu U vương." Humin chẳng rõ Chu U vương là ai, chỉ biết ông ta không phải người Hàn Quốc, vậy thì liên quan gì đến cậu? Quay đi quay lại, thế mà Na Baekjin đã biến thành cái dằm găm ở chỗ mềm mại nhất trong lòng bàn tay cậu từ lúc nào.

Nhìn nó, cậu có một vạn thắc mắc. Thương tích của mày từ đâu ra? Mày mò tới quán nhà tao mấy bận để làm gì? Lâu nay mày rúc ở xó nào? Vai trái của mày vẫn tàn hay đã khỏi?

...Chẳng có chuyện gì đáng hỏi.

"Muốn sao?"

Humin vờ dửng dưng. Bờ môi sứt của Na Baekjin cứ hé rồi lại ngậm. Sau cùng, nó chỉ nói.

"Tao đói."

Humin trợn mắt, không thèm đáp. Na Baekjin lại nói.

"Tao đói lắm."

Thêm đúng một chữ thôi, thế mà cái dằm trong lòng bàn tay Humin bỗng nhói ù lên, đau ơi là đau. Gót giày của Na Baekjin đạp lên dấu chân máu cũ trên vỉa hè.

Park Humin là một thằng ngốc, nên cậu mở cửa cho Na Baekjin, đón nó vào, và đưa nó suất gà vốn để dành cho Gotak. Na Baekjin liếc cái tên được viết xiêu vẹo trên nắp hộp. Đèn trong quán đã tắt gần hết, chỉ để lại hai bóng điện nhỏ. Trong cảnh nửa mờ nửa tỏ, Na Baekjin cầm hộp gà trong tay, biểu cảm trông rất lạ. Hình như nó đang cười, hai cái lúm thoắt ẩn thoắt hiện.

"Cảm ơn."

Con cáo già tỏ vẻ lịch sự, ngồi vào một bàn trống mới được dọn gần đó. Nết ăn của nó nhã nhặn và gọn gàng hệt như cách nó thống trị Hội Liên hiệp dạo trước—tay lúc nào cũng sạch bong, chỉ dính mỗi máu của Humin mà thôi. Cậu không muốn ở gần nó quá, nên tóm đại cái ghế, ngồi cách nó một khoảng, nhìn nó ăn.

"Đớp xong thì cút giùm tao."

Humin cảnh cáo. Na Baekjin ngừng ăn, liếc cậu một cái rồi hỏi.

"Không tò mò thật à? Hay đang giả vờ đấy?"

"Tao chả quan tâm mày về để gây chuyện khỉ gió gì. Đừng lảng vảng trước mặt tao là được."

Tay Humin cuộn chặt. Số điện thoại của Na Baekjin vẫn còn lưu trong máy cậu, nhưng chắc nó đổi số rồi. Na Baekjin vốn không nên trở lại chỗ này, không nên lang thang ngoài phố. Cheongang vẫn đang lùng sục khắp Yeongdeungpo để tìm bắt nó, nhưng hình như ngày xưa nó đã nói cậu nghe một câu... nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?

Đã bao lâu rồi, xem chừng Na Baekjin vẫn chưa quen với sự chối bỏ của Humin. Nghe cậu mắng, mặt nó tối sầm, mắc quắc lên như hổ đói.

"Quan tâm mỗi thằng này thôi à?"

Nó đóng nắp hộp, chỉ vào cái tên viết nguệch ngoạc trên đó. Humin suýt thì bật dậy, cho nó một đấm ngay mũi. Mẹ kiếp... Park Humin ghét Na Baekjin chết đi được! Coi kìa, cái mặt nó cứ câng câng, có bao giờ thấy mình sai đâu?

"Bảo Geum Seongje biến xa khỏi Gotak một chút cho tao."

Humin giơ tay, dọa. Na Baekjin nhướng mày.

"Geum Seongje về dưới trướng Cheongang rồi, mắc mớ gì đến tao? Mà thằng Go Hyuntak nhờ mày bảo kê cho nó à?"

Humin cứng họng liền—Gotak chẳng những không nhờ vả chi, mà còn bắt cậu khỏi xen vào "việc riêng" của nó nữa kìa. Thấy cậu im re, Na Baekjin nhếch môi. Nó không ăn nữa, đẩy hộp gà sang bên, chống một tay lên cằm.

"Park Humin, từ ngày mai tao sẽ làm việc lớn."

Nó thủ thỉ, mắt khẽ chớp. Humin chẳng biết nó kể lể cho một đứa không chịu nghe nó để làm chi. Dưới ánh đèn mờ, mấy vết bầm trên mặt nó trông dữ tợn vô cùng; cái môi sứt hình như lại toác ra vì nó cứ liếm môi mãi.

"...Mày không dừng được à?"

Humin hỏi, lấy tay ôm mặt để khỏi thấy Na Baekjin.

"Mày phải hiểu... lựa chọn là một đặc quyền, và những việc tao làm đã đem đến cho tao nhiều lựa chọn. Quyền lực thì chẳng đẹp đẽ gì đâu, Park Humin."

Nó chậm rãi đáp.

Na Baekjin là một kẻ xuất chúng. Nó không những giỏi đánh đấm, mà còn thạo việc nắm thóp người khác, nên nam sinh toàn quận Yeongdeungpo vâng lời nó răm rắp. Hồi còn chạy việc cho nó, chỉ có mình Humin dám đứng giữa club mà chửi nó khơi khơi như tát nước vào mặt. Khi ấy, con cáo già chỉ lườm cậu một cái, rồi tóm cổ một lính mới ngơ ngác trong đám lâu la của nó ra, tẩn thằng nhóc ngay trước mặt Humin. Humin phải hạ mình ngay, lầm lũi cúi đầu nghe nó sai chuyện.

"Nói thì cũng nói rồi, đánh thì cũng đánh rồi. Mày cứ tìm tao mãi để làm gì?" Cậu lẩm bẩm.

"Vì mày có quyền lựa chọn," Na Baekjin đáp, "và tao đã mong mày sẽ chọn tao."

Park Humin hạ tay, nhìn người đối diện. Na Baekjin vẫn chống cằm chờ cậu đáp, trông... ngoan ơi là ngoan. Ngày xưa, khi nó kèm cậu học, trông nó cũng ngoan y như vậy, cứ chống cằm chờ Humin trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu tan ra thành một vũng nước mà Humin không biết phải đổ đi đâu.

"...Mày tính làm gì?" Cậu khẽ chất vấn.

"Tao sẽ nuốt trọn Cheongang," Na Baekjin khẳng định.

"Một mình?" Humin trợn trừng—thằng này chập mạch à? "Hội Liên hiệp rã đám rồi, mày định mượn tay ai?"

"Tưởng mày không quan tâm?" Na Baekjin đảo mắt. "Không muốn dây tới thì đừng quản nhiều. Biết vậy là đủ rồi, miễn cho ngáng chân tao."

Theo thói quen, Humin định nói rằng đừng lôi Eunjang vào... rồi sực nhớ ra—mình đã tốt nghiệp rồi còn đâu?

Hình như Na Baekjin biết cậu đang nghĩ gì. Nó lắc đầu.

"Mày không lo hết chuyện thiên hạ được đâu."

"Kệ tao. Với cả... làm gì thì làm, đừng quá tay."

"Hơi khó, nhưng để xem," nó đáp lấp lửng. "Dù sao thì tao cũng không ngu đến mức tự chặt đường lui của mình."

Đột nhiên, Na Baekjin đứng lên, bước tới chỗ Humin. Cậu cũng xô ghế bật dậy, phòng khi nó ra đòn trước. Nhưng Na Baekjin không đánh—thực ra, Na Baekjin chưa bao giờ là kiểu hùng hổ láo. Nó chỉ giơ tay, bịt mắt Humin. Tay nó nóng rực, nhiệt ấm lan sang mí mắt cậu. Park Humin là một thằng ngốc, nên cậu chẳng gạt tay nó ra, cứ đứng yên.

Trong chốc lát, dường như cả thế giới chỉ có hai đứa mà thôi. Bỗng dưng, một chút mềm mại đáp lên môi Humin. Cái chạm môi của Na Baekjin cứ tần ngần và vụng về, chẳng có tí ranh ma thường thấy nào của nó. Chắc vậy nên nó mới che mắt mình lại. Chỗ sứt trên môi nó nứt ra thật—đầu lưỡi Humin thoang thoảng vị máu, vừa ngọt vừa tanh. Cậu bèn đớp một cái vào đó cho bõ ghét. Na Baekjin "á" một tiếng; Humin chưa kịp cười thì đã bị nó cắn ngay chóp mũi, rồi hai cặp môi lại dính lấy nhau.

Hai đứa chẳng ôm ấp chi—Humin nắm lấy một góc áo bé xíu của Na Baekjin, còn nó cứ lần mò khe khẽ bên hông cậu, lúc chạm lúc không. Giữa răng môi quấn quýt, nó thoáng dứt ra, tay vẫn đặt trên mắt Humin.

"Sao cậu không chọn tớ?"

Nó gọi Humin hệt như khi còn bé. Cậu rùng mình—cái dằm nhức nhối chợt đâm xuyên qua lòng bàn tay.

"Tớ không thích cậu, không muốn làm bạn với cậu nữa."

Humin đáp. Môi Baekjin cứ vấn vương.

"Cậu không bảo vệ tớ nữa à?"

"Cậu không cần tớ bảo vệ nữa rồi."

Nụ hôn ướt đẫm. Hai đứa cứ đóng giả làm con nít một hồi, hệt như làm vậy mới nói được với nhau. Hóa ra là thế... Đó giờ Park Humin cũng nghĩ mình là một đứa trắng đen rõ ràng, nhưng hoá ra có những thứ dù không muốn thì cậu vẫn không thể không dính vô. Chỉ là... chỉ là đêm nay Na Baekjin rất đói, và hình như nó chỉ có một mình. Chỉ là các cụ đã dạy... đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại? Chỉ là... nó đã từng là một người tốt, và hai đứa đã từng rất cần nhau.

Một vạn cái "chỉ là" để đổi lấy một lần quấn quýt, chẳng rõ là lỗ hay lãi. Chuyện đó để Na Baekjin tính.

*

"No rồi thì cầm về cất tủ lạnh. Đừng có bỏ thừa đồ ăn, nhất là món nhà tao."

"Ít nhất thì đổi giùm tao cái hộp khác. Nhìn tên thằng Go Hyuntak tao nuốt không trôi."

*

"Baku... mày lại dây vào Na Baekjin đấy à?"

"Sao mày— Lại là Geum Seongje nói??"

"...Chịu cha mày luôn đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro