[SeongTak] Ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay
Go Hyuntak luôn cảm thấy mấy tuýp đèn trắng lắp trong võ đường cứ ma mị thế nào, tối tối lên đèn là mặt mũi ai trông cũng bợt ra tựa giấy, ví dụ như mặt thằng nhóc Seongtae đang cắm cúi lau thảm tập đằng kia. Nhóc nọ là tân sinh khoá võ chiều của lứa trung học cơ sở, nhưng cứ rình lúc tan lớp liền chui tọt vào văn phòng, vừa bật quạt vù vù vừa chơi game trên cái điện thoại đắt hơn cả lương tháng của trợ giảng võ đường toàn thời gian Go Hyuntak. Đã không chịu về nhà, không chịu làm bài tập, trông lại rảnh phát hờn, nên tan ca một cái là Hyuntak bèn xách cổ thằng nhóc võ sinh ra lau thảm tập. Cái nết nó phiền nhiễu vô cùng, tay thì làm mà mồm vẫn cãi Hyuntak leo lẻo; ánh đèn trắng ởn rọi lên bản mặt nhăn như đít khỉ của nó cùng cặp kính nửa gọng, trông y chang...
Cộc cộc.
Hyuntak giật mình, ngoảnh về phía cửa phòng tập. Dưới ánh đèn điện trắng lạnh, Geum Seongje đứng tựa người vào khung cửa, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm. Con chó điên Ganghak—giờ là chó điên Liên hiệp vì nó đã tốt nghiệp từ thuở nào—diện nguyên cây đen, chắc nay bị thằng trùm Liên hiệp túm gáy đi công chuyện rồi, chứ đời nào nó chịu bỏ phong cách hoa hoè để theo chủ nghĩa tối giản. Geum Seongje cứ khoác cái áo gió cam choé đi giao thương thì còn đâu mặt mũi của sếp sòng Na Baekjin và hung danh "đao phủ" của chính nó?
Như cảm được nỗi ngao ngán của Hyuntak, cái bóng đèn ngay trên đầu Seongje nháy một cái thật đểu cáng.
"Ai đây?"
Thằng nhóc Seongtae hỏi trống không, trợn mắt nhìn người ngoài cửa. Hai cặp kính nửa gọng cứ ngó nhau lom lom, trông rõ buồn cười.
Hyuntak hắng giọng, nghiêm mặt với nhóc Seongtae.
"Ô, cái mồm? Mi không sửa ngay là cả tuần này anh cho mi tập đối kháng chung với Hyunwoo nhé?"
"Thằng Hyunwoo bố láo với em suốt mà anh có mắng nó đâu!"
Seongtae đập tay xuống thảm, gào lên. Hóng hớt gần cửa, Seongje cười trộm một tiếng, thế là bị Hyuntak lẫn thằng nhóc võ sinh lườm trắng mắt.
"Ngồi lau tiếp đi, lau cho kỹ vào." Hyuntak chỉ tay vào chồng thảm tập nhem nhuốc, nhắc nhóc võ sinh. "Lát anh kiểm tra mà còn bẩn thì anh tịch thu sạc rồi nhốt mi trong văn phòng cho qua đêm ở đó luôn, can tội cứ thích lông bông không chịu về nhà."
Thằng nhóc Seongtae làu bàu vài tiếng coi như đồng thuận. Hyuntak bèn ngoắc tay với Seongje, chỉ về hướng văn phòng.
"Này chó, ai đó mới giơ ngón giữa với mày kìa." Seongje vào sau Hyuntak, đóng cửa lại. Giọng nó nghe rõ hả hê.
Hyuntak lọ mọ bật cái quạt điện, vặn mức gió lên cao nhất. Quay lại nhìn thì đã thấy con chó điên nằm dài ra chiếc sô-pha, chân nó thò hẳn ra khỏi tay ghế.
"Cấm hút thuốc trong võ đường cơ mà?"
Hyuntak trỏ điếu thuốc vẫn nằm im trong miệng Seongje.
"Hút đéo đâu..."
Cái điệu làu bàu của nó y chang nhóc võ sinh Seongtae... nghe chán mớ đời. Hyuntak tựa hông vào chiếc bàn kê đối diện, khoanh tay, quen miệng nói mát một câu.
"Sao nay rồng lại giá lâm nhà tôm thế này?"
Seongje chưa đáp, chỉ đút lại điếu thuốc nguyên vẹn vào túi áo. Hyuntak nhăn mặt—trông mất vệ sinh chết đi được. Con chó điên hỏi bâng quơ.
"Thế bao giờ nhập học đấy?"
"Tháng Hai." Hyuntak rút đai võ phục, vắt lên vai. Thời tiết mùa hè nóng như hoả ngục, chín rưỡi tối mà vẫn hầm hập. Cởi đai rồi, cậu bèn phanh vạt áo ẩm mồ hôi, để cho gió quạt thổi lên ngực trần. Seongje vốn đang đặt tay lên mắt, nghe tiếng tháo đai loạt soạt thì tần ngần hạ tay... rồi hé mắt ra.
"Đéo có chuyện lấy cớ đi học để trốn công tác đâu nhé. Hợp đồng giấy trắng mực đen vẫn còn nằm trong két tao đấy."
Nó gườm gườm nạt. Hyuntak nhăn mặt liền.
"Đéo gì... Mười thằng nhào lên một lúc cũng chưa chắc đã ăn nổi mày, thuê tao về kè kè canh bên cạnh để làm cảnh à?"
"Tốt xuất trận trước Vua mà chó. Thế mới lãng mạn. Mày chịu khó xông pha tới cuối bàn cờ thì tao phong hậu cho mày luôn kìa."
"Bố mày xin."
Hyuntak gạt bay.
Về việc gia nhập Hội Liên hiệp, cứ dăm bữa nửa tháng Seongje lại mồi chài cậu một lần, nhưng nó chỉ nói miệng, chứ chưa bắt chẹt Hyuntak lần nào, khác với Na Baekjin và Baku dạo trước. Có lẽ đối với Geum Seongje, sự chấp nhận của Go Hyuntak vốn chẳng có tí ti phân lượng nào trong lòng nó, và lời mời của nó chỉ mang tính thực dụng thuần tuý của một kẻ làm ăn mà thôi. Hoặc có lẽ nó thích đề cập tới chuyện gia nhập là vì nó biết Hyuntak ghét cay ghét đắng đám du thủ du thực chúng nó, và nó thấy cậu chửi đổng rất buồn cười, vì cậu cứ rống lên là miệng nó lại toét tận mang tai.
"Mà hay lắm nhé," con chó điên cất giọng, ra chiều băn khoăn. "Mày cứ già mồm chối đây đẩy, nhưng khi có thằng nhăm nhe đòi xử tao là mày sửng cồ lên liền, khỏi cần tao cầm tay chỉ việc. Thế là sao, Go Hyuntak? Đầu mày chứa cái mẹ gì vậy?"
Seongje biết thừa Hyuntak nghĩ gì, và ngược lại cũng thế. Chỉ là chẳng đứa nào chịu thừa nhận mà thôi. Hyuntak chúa ghét tối tăm, nhưng có những thứ sinh ra để được chiêm ngưỡng trong bóng tối, ví dụ như...
Cặp mắt của Geum Seongje trong bóng tối rất tĩnh lặng, nào có vẻ độc ác thường khi. Lúc ấy, chút ánh sáng vụn vặt đọng nơi đáy mắt khiến mắt nó bỗng dưng đen láy, lúng liếng như một đứa trẻ. Cảnh nọ khiến Hyuntak chợt nghĩ—hoá ra thằng này cũng có chút "người", nhưng vào ban ngày, nhân tính của nó lại biến đâu mất rồi? Sống mũi nó, bờ môi nó, cái chau mày phiền phức của nó đều dễ nhìn hơn khi nửa phần tàn bạo của nó chìm trong bóng tối. Oái oăm thay, Go Hyuntak luôn đụng phải một nghịch lý—nếu không có phần tàn bạo ấy thì Geum Seongje có còn là Geum Seongje mà cậu biết hay chăng?
Hyuntak không trả lời câu hỏi của Seongje, mà xem chừng nó cũng không cần cậu trả lời. Nó kẹp một điếu thuốc vô hình đưa lên miệng, giả bộ rít một hơi.
"Mai bọn tao chặt nốt cánh vận tải của Cheongang."
Vậy là ngày mai Na Baekjin tính chơi một cú thanh trừng thật lớn. Nghiệm ra điều ấy, Hyuntak chợt sốt ruột, bèn gắt vu vơ.
"Bớt nói việc 'nhà' cho tao nghe đi, tao đéo quan tâm."
"Mẹ kiếp, mày khó bảo thế nhỉ? Tao kể thì cứ vểnh mẹ tai lên mà nghe, có mất miếng thịt nào đâu?"
Seongje mất hứng, nhổm nửa người lên, trợn mắt với Hyuntak. Nó biết rõ rằng cậu ghét nghe chuyện băng đảng và những pha đổ máu do chính nó đầu têu nhất trên đời, nhưng vẫn cứ há mồm phun ra chẳng sót sự gì, rồi còn dám nổi khùng lên khi Hyuntak chặn họng nó.
"...Tao đéo dây vào đâu."
Cậu phản đối, thấy mình y chang con vẹt, niệm đi niệm lại mỗi một chuyện. Làm "vệ sĩ" cho Geum Seongje là đã quá quắt lắm rồi. Go Hyuntak cũng không phải "chó" của Geum Seongje mà tình nguyện nhúng chàm vì nó.
"Cũng đéo ai mượn mày."
Geum Seongje đảo mắt, đáp. Nó bật dậy, lại gần công tắc đèn, chọt một cái. Đột nhiên, cả căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt rọi qua cửa sổ kính toàn vết xước.
Hyuntak chỉ nhìn thấy một nửa của Seongje trong bóng tối. Nó lò dò bước tới cái bàn nơi cậu đứng. Gần thế này, mũi giày của hai đứa chẳng rõ đã chạm nhau hay chưa.
Seongje dừng chân, im như phỗng. Tình cờ làm sao, một vệt sáng nhỏ xíu phủ ngang mặt nó, soi tỏ nốt ruồi dưới mắt phải của nó. Ngày mai, nó sẽ lại đổ máu... nhưng mắc mớ gì tới cậu? Nó thích thế mà?
"...Mày chẳng thay đổi chút nào."
Cậu lẩm bẩm, mắt cứ dán vào nốt ruồi kia. Seongje cười nhạt.
"Tao sẽ không bao giờ thay đổi, mà mày cũng vậy."
Nó tháo kính, nghiêng đầu, mắt chớp nhẹ như đang chiêm ngưỡng. Hơi thở của nó vương vấn bên cổ Hyuntak.
Hyuntak chúa ghét tối tăm, nhưng sự tối tăm cũng có thể là chuyện tốt nhất—lựa chọn tốt nhất, cảm giác tốt nhất, con người tốt nhất, rung động tốt nhất.
Geum Seongje là một thằng máu lạnh, nhưng da thịt nó nóng rẫy. Nó chẳng nói năng chi, nhưng Hyuntak lại nghe được tất cả những suy nghĩ trong cái đầu ương dở của nó.
Môi đụng vào khoé mắt, tay chạm vào ngực trần, chân khều chân. Hai đứa quấn quýt trong cảnh tranh tối tranh sáng, chẳng phân biệt được ai với ai. Lúc nào cũng cho là tạm bợ, là nhất thời, là "để mai tính", nhưng rồi ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay. Trung thành thì không phải, mà chung thuỷ lại càng không.
Ngày mai, Geum Seongje sẽ đổ máu, rồi sẽ cút khỏi cuộc đời Hyuntak cỡ nửa tháng, sau đó trở lại và trèo qua cửa sổ phòng cậu trong đêm, áo quần vẫn còn sặc mùi dầu mì ăn liền. Từ sau khi tốt nghiệp, Hyuntak cũng chẳng mấy khi khoá cửa sổ lúc ngủ.
Ngày mai, Baku sẽ lại tới võ đường tìm Hyuntak, mặt mũi bơ phờ. Kiểu gì đêm nay Na Baekjin cũng sẽ gọi cho nó. Chúng nó vẫn chẳng cách nào buông được nhau.
Ngày mai, Seongtae sẽ được tập đối kháng với Hyunwoo. Chỉ có Hyunwoo mới trị được Seongtae và ngược lại. Dạo trước, Hyuntak thấy Seongtae cầm một điếu thuốc mới tinh trong tay, cứ đứng nhìn ngẩn ngơ, chẳng rõ nhặt được ở xó nào.
Ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro