12. Cookies

Baku chạy bằng hết sức mình tới phòng hồi sức tích cực ở cuối dãy - nơi ánh sáng trắng lấp loé sáng bừng.

Vừa tới nơi, y đã ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng cao lớn với chiếc áo khoác cam, nhưng nhìn mãi cũng chả thấy đâu. Tay y vịn chặt vào cánh cửa khép hờ, giọng nói hơi gấp.

- Gotak, cái thằng điên Geum Seongje... có đến tìm mày không?

Gotak ngập ngừng. Mãi tới khi bị Baku dùng lực lay lay vai nó mới chịu mở mồm.

- Có... nhưng không sao, đừng lo lắng

- Không lo sao được. Trả lời tao thật lòng, nó có làm gì mày không?
Giọng Baku gắt lên, lực siết vào vai mạnh hơn.

- Tao nói rồi, tao không sao. Với cả nó cũng đã rời đi.

Baku nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc, liền đánh mắt sang Juntae hỏi.
- Gotak nói có thật không?

Nét mặt Juntae thoáng ngạc nhiên khi bị hỏi, liền vội gật đầu như ngầm xác nhận.

Cánh tay đang dính chặt trên vai Gotak dần buông thõng xuống, Baku nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói hơi nghiêm nghị pha lẫn cáu gắt.

- Có chuyện gì nhất định phải nói tao đấy nhé. Đừng cố chịu đựng một mình.

- Tao biết rồi mà, đừng có lo quá.
Gotak nhẹ giọng an ủi.

- Còn Sieun, cậu ấy sao rồi?
Juntae lên tiếng hỏi.

- Bị thương khá nặng, khi tớ đến thì khắp người đã ngập tràn vết thương chi chít rồi, toàn thân là máu me be bét

Cả người Baku run lên, giọng nói trở nên run rẩy, tay siết chặt làm in hằn vết đỏ trên những ngón tay. Y bất lực, đôi bàn tay ngày ngày chống chịu ra sức để bảo vệ cho Eunjang giờ đây lại hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này.

Nét mặt mọi người trầm xuống, Baku khẽ cúi đầu như sắp bật khóc. Gotak không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng, vỗ về hệt như đứa trẻ.

Dù sao thì, Baku cũng chỉ là một thằng nhóc trung học thôi, y còn quá trẻ để có thể tiếp nhận những sự việc quá sức chịu đựng. Baku đã từng hứa sẽ thay Suho bảo vệ Sieun, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi trước ánh đèn cấp cứu.

---

Bên trong phòng cấp cứu, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn.

Một bệnh nhân bị đánh tới nhập viện được đẩy thẳng vào. Khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại cũng là lúc tâm trạng Baku chùng xuống đáng kể.

Y bất lực, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể, tự xốc tinh thần bằng những lời động viên vô nghĩa. Cảm giác tội lỗi lần nữa dâng trào trong lòng ngực y như sắp trào ra khỏi khoang miệng. Sự tự trách đã cố chôn vùi giờ đây lại mọc ngược lên, hệt như gốc rễ to lớn cắm sâu vào đáy lòng một vết dài sâu hoắm.

Tim y nghẹn lại.

Cả thế giới trước mắt như sụp đổ, phủ một màu đen kịt tăm tối. Đầu óc trống rỗng, hàng ngàn suy nghĩ về cảnh tượng khi Gotak bị chấn thương lần nữa được gợi ra, chúng bủa vây tâm trí Baku như những con quỷ không tìm được lối thoát. Sự ám ảnh bao trùm, một bóng ma tâm lý mà y luôn cố chạy trốn, giờ lại phải đối mặt.

Y cúi gằm mặt xuống, tâm trí bị kiểm soát bởi những suy tư mặc cho từ xa đã có bóng dáng cao gầy đứng nhìn. Hắn ta chỉnh lại cặp kính tròn, chân rảo bước nhanh đi về hướng phòng hồi sức tích cực.

---

Tiếng kim loại vang lên, cả người Sieun được đặt trên bàn phẫu thuật, đôi bàn tay được phủ lên những vết nhỏ chi chít là dấu vết của kim tiêm, những dây truyền được nối thẳng vào mạch máu.

Các bác sĩ nhìn chằm chằm vào bảng thông tin điện tử ở đầu giường: Kết luận sơ bộ cho thấy:

- Chấn động não nhẹ, có vết bầm, hơi sưng
- Gãy xương tay phải
- Đùi phải có vết thương dài, khá sâu, mất khá nhiều máu, bầm tím ở bắp chân
- Đùi trái bầm tím nặng, có tụ máu
- Thở yếu, huyết áp gần như bằng không
- Toàn thân có dấu vết cho thấy sự tổn thương do bị đánh, có thể bằng tay hoặc dùng gậy, lực tác động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp.
- Bệnh nhân có dấu hiệu chịu đau kéo dài, căng cơ toàn thân - đã gắng sức trong tình trạng mất ổn định.

Không ai dám cất lời. Không ai thở mạnh.

Các bác sĩ nhìn hơi thở thoi thóp nằm trên giường, cả người được bao phủ bởi những vết thương chồng chất, đối với một đứa trẻ trung học việc chịu đựng đến mức này là quá sức. Một vị bác sĩ bất giác lên tiếng.

- Không biết cậu bé này đã phải chịu đựng những gì. Thật kinh khủng...

Liều thuốc mê lần nữa được tiêm vào, họ bắt tay vào công việc. Đầu tiên là xử lý phần đầu, cũng may là chấn thương nhẹ nên không ảnh hưởng đến các mô não bên trong. Tiếp theo là phần vai, tiếng dao phẫu thuật cứa lên vai, một vết rạch được mở ra, tiếng kim loại lạch cạch, sau khi cố định xong liền ra lệnh đóng vết mổ.

- Đặt catheter vào tĩnh mạch.
Vị bác sĩ lên tiếng, đôi tay vẫn linh hoạt từng nhịp, vừa liếc nhìn chỉ số sinh tồn vừa ra lệnh.

Xử lý đùi phải xong liền chuyển sang đùi trái, tiếng kim loại vang lên lạch cạch. Đầu dao rạch một vết, đôi bàn tay khéo léo tách các mô mềm, xử lý sạch sẽ xong liền đặt một ống dẫn lưu giúp đẩy máu tụ ra ngoài nhằm ngăn tình trạng tụ máu tái phát.

Các bác sĩ vẫn nỗ lực níu kéo sự sống mỏng manh cho Sieun, và có lẽ, cảm nhận được sự đau đớn của anh, ở góc phòng bệnh ICU, một bàn tay khẽ chuyển động nhẹ.

---

Chàng trai đeo kính tròn khi nãy đứng nép ở góc một khu gần phòng hồi sức tích cực, tay hắn bấm lia lịa vào màn hình, dòng tin nhắn được gửi đi. Khoé môi hắn nhếch lên, liếc nhìn chốc lát rồi quay bước chuồn đi.

"Đợi khi nào mày tỉnh, tao nhất định sẽ mang mày về Suho à. Chỉ tao mới được làm tổn thương mày thôi, mày là của riêng mình tao, một mình Beom Seok này"

----------------         ----------------
End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro