5. Chocolate

- Cuối cùng cũng tới nơi, mệt thật đấy.
Gotak vừa nói vừa thở hồng hộc

-Này, cầm lấy mà uống đi.
Dứt lời, chai nước ban nãy còn trên tay Baku đã được thảy sang Gotak một cách nhẹ nhàng, tay cậu chộp lấy rồi uống vội như khát nước vô cùng.

- Này Gotak, cậu uống từ từ thôi, kẻo sặc đấy.
Juntae vừa nhắc khéo vừa cởi chiếc nón bảo hiểm, đặt ngay ngắn trên xe Baku.

- Uống xong rồi thì lẹ cái chân lên.

- Biết rồi.
Giọng Gotak mệt mỏi vang lên, ráng lê bước theo chân 2 cậu bạn vào bệnh viện.

Khoa hồi sức tích cực
Phòng 02

Bên trong phòng, Sieun vẫn ngồi đó, ánh mắt thờ thẫn nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhè nhẹ.

- Khi nào cậu mới tỉnh lại đây Suho?

Sieun nắm lấy tay cậu, đầu hơi gục xuống, anh nhẹ giọng:
- Cậu tính rời bỏ tớ thật sao?

Đang lúc còn đờ người, Sieun bỗng nghe thấy tiếng *rầm*
Đôi mắt hơi nheo lại hướng tới chỗ vừa phát ra tiếng ấy, "hoá ra các cậu ấy" - anh thầm nghĩ.
Chưa kịp lên tiếng hỏi về sự xuất hiện đột ngột của đám nhóc đó, Sieun đã phải nghe thấy một tiếng quát to từ đám đó.

- NÀY BAKU, TAO ĐÃ BẢO NHẸ NHÀNG THÔI MÀ? ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN ĐÓ.
Vâng, giọng hét đó không ai khác chính của Gotak - cậu nhóc đang đứng vừa chỉ thẳng vào mặt Baku vừa quát to.

- Tao xin lỗi mà, tại tao lo thôi.
Baku vừa ráng bịt tai tránh nghe chửi vừa xua tay xin lỗi cậu nhóc đang đứng trước mặt.

- Này, hai cậu xong chưa?
Nghe vậy, hai con người ban nãy còn đang chí choé nhau bỗng im thin thít, đôi mắt hướng về phía giọng nói vừa lên tiếng - Sieun.

Thấy tình hình căng thẳng, Juntae vội lên tiếng, giọng lắp bắp nói:
- A...hai c-cậu ấy lo cho cậu thôi, cậu đ-đừng giận nhé Sieun.

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau xin lỗi Sieun đi thằng đần.
Chưa kịp để Baku phản ứng, Gotak đã nắm lấy tóc Baku kéo người cậu nhóc xuống, miệng đồng loạt "xin lỗi vì đã phiền cậu, Sieun".

- Các cậu tới đây có chuyện gì không? - Sieun trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi.

- Bọn tớ lo cho cậu thôi, hôm nay cậu nghỉ mà không nói gì nên bọn tớ lo lắm. Juntae đáp.

- Tớ không sao.

- Không sao cái khỉ khô, khi không nghỉ chả nói gì, làm bọn này lo muốn chết. Baku nói.

- Thật sự là không sao mà. Sieun với vẻ mặt mệt mỏi đáp.
- Mà sao các cậu biết tớ ở đây mà tìm? - Anh hỏi.

- Bọn này qua nhà cậu tìm nhưng không thấy đâu, nên đoán là ở bệnh viện với Suho thôi.
Hai người còn lại nghe Gotak nói thế cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

- Mà này, Suho có chuyện gì hay sao mà cậu lại ở đây không đi học?

- Cậu ấy... không sao. Sieun đáp.

- Nghĩ nói thế mà bọn này tin hả trời, tớ với cậu bằng tuổi đấy Sieun, tớ không phải trẻ 5 tuổi đâu mà nói dối kiểu đó. Baku đưa tay lên dây dây trán, miệng thở dài trả lời.

- Hừm, đúng là có chút chuyện, nhưng không sao, giờ cậu ấy ổn rồi.

Thấy Sieun có vẻ cứ muốn giấu, Gotak tiến tới, nắm chặt lấy vai anh, đè mạnh, giọng hơi lớn:
- Này Sieun, chúng ta là bạn mà. Không phải sao? Có chuyện gì cũng nói bọn này biết đi chứ? Bọn này không muốn cậu cứ chịu đựng âm thầm như thế đâu.

- Cậu ấy nói đúng đó Sieun, có chuyện gì cứ nói bọn tớ chứ, bọn tớ cũng lo cho cậu lắm.
Baku ra vẻ đồng tình với lời nói vừa rồi của Juntae, lên tiếng nói:
- Tớ cũng đã hứa là sẽ bảo vệ cậu thay cho Suho rồi mà, ít nhất là cho tới khi cậu ấy tỉnh lại.

Thấy các bạn mình nói như thế, Sieun trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng nói:
- Hôm qua, Suho... cậu ấy gặp chuyện, không biết vì sao, nhưng mà đột nhiên lại chuyển biến xấu, phải đưa vào phòng mổ.

- Thế đó là lí do cậu nghỉ cả ngày hôm nay sao? Juntae hỏi.
Sieun không đáp gì mà chỉ gật đầu nhẹ như thay cho câu trả lời.
- Vậy, bây giờ, Suho... cậu ấy sao rồi?
- Bây giờ cậu ấy đã ổn rồi, không sao đâu Gotak. Anh đáp.
- Thế là tốt rồi! Gotak nhỏ giọng.

*ộc ộc* tiếng đói bụng bỗng nhiên vang lên, làm cả đám phá lên cười.
- Này, các cậu cười gì chứ? Chỉ là... ban nãy vội đi quá nên chưa kịp ăn thôi. Baku xấu hổ nói.

- Vậy bây giờ đi ăn đi.

- Ý kiến hay đó Gotak, đi ăn thôi, tớ đói sắp chịu hết nổi rồi.
Nói rồi Baku khoác lấy vai Gotak, vừa đi vừa cười nói.
- À mà này, Sieun cũng phải đi đấy nhé, không được từ chối đâu.
Dứt lời, Baku cùng Gotak nhanh chóng sải bước đi, để lại Juntae cùng Sieun đang từ từ theo sau.

***
Sieun cùng đám Baku vừa rời đi không lâu.
Phòng ICU tạm thời trống vắng, như một khe thở mỏng manh giữa hai nhịp hỗn loạn.

Chỉ cò tiếng truyền dịch đều đặn nhỏ giọt, vang vọng trong khoảng không nặng nề, như từng nhát gõ chậm chạp lên dây thần kinh căng thẳng của thời gian.

Trước ô kính ngăn cách phòng hồi sức với hành lang, có một bóng người đứng rất lâu.
Không một ai chú ý đến hắn ta - người con trai chưa từng xuất hiện ở bệnh viện, tay siết chặt thành nắm đấm, miệng hơi nhếch lên cười, nhỏ giọng:
"Suho, hoá ra mày ở đây."

Sau khi đứng ở đó một lúc lâu, hắn ta cũng bước vào phòng bệnh - nơi Suho đang nằm.
Bên giường bệnh, hắn đưa tay lên, chạm vào mặt cậu, đôi mắt đầy ham muốn nhìn cậu một lúc lâu rồi lên tiếng:
- Suho, bị đập đến tơi tả thế này rồi vẫn hấp dẫn như vậy nhỉ?
- Trông thật thảm hại làm sao, nhưng cái cơ thể này, quả thật quyến rũ chết người mà.

Hắn vừa nói, vừa đưa tay làm loạn trên người cậu, ban đầu chỉ là bên ngoài, nhưng dần dần, hắn càng quá đáng hơn, đưa tay luồn hẳn vào trong áo, mê mẩn nói:
- Cái cơ thể chết tiệt này, thật biết cách quyến rũ người khác!
- Giá như lúc đó tao không từ bỏ mày, thì bây giờ mày đã phải nằm rên rỉ dưới thân tao một cách thảm hại rồi, sẽ phải van xin tao dừng lại, phải rên rỉ gọi tên tao.
- Ây da, nghĩ tới thôi cũng đủ làm tao nứng lên rồi, giá như mày có thể nghe những lời này nhỉ, Suho?
- Nhưng mà, làm tình khi mày còn đang hôn mê thế này, cũng không vui lắm nhỉ? Thôi thì hẹn hôm khác nhé, chào tạm biệt, Suho.

Nói rồi hắn để lại tờ giấy ghi chú rồi nhanh chóng rời đi.

----------------      ----------------
End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro