9. Vanilla

Chiều hôm sau.

Sieun quyết định giấu bạn mình mà đi gặp Beom Seok, anh biết có nói ra cũng chỉ khiến bạn mình thêm lo lắng nên anh đã tự mình đánh liều - một mình đi đến căn nhà hoang như đã hẹn.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám học sinh đã chạy ùa ra, duy chỉ có mình anh đánh lẻ sang hướng khác, né tránh đám học sinh ồn ào cũng như Baku, Gotak và Juntae. Bản thân anh cũng biết rằng hồi chuông này còn là lời cảnh báo gửi đến anh, cũng như anh không còn đường lui.
Trước khi tan học, anh cũng đã dặn dò nhờ họ chăm sóc Suho thay mình, còn bản thân chỉ nói là đi có chuyện gấp cần giải quyết, họ không hỏi nhiều, nhưng Sieun cũng thừa biết trong lòng họ còn nhiều khúc mắc. Và nếu như Baku biết chuyện, anh chắc chắn rằng cậu ta sẽ không để yên, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Suho, anh không muốn Suho lại rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa, nên chính ngày hôm nay, anh sẽ tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện.

Dọc đường đi, bên vệ đường cái cây cổ thụ cành lá cũng đã trơ trọi, những chiếc lá dần rụng xuống men theo thân cây rồi kết thúc ngay gốc cây to. Những đám cỏ mọc um tùm khi trước giờ đây cũng đã héo úa hệt như tâm trạng Sieun, chúng tạo cho anh cảm giác hơi rợn người cùng cái se se lạnh của đông đầu mùa.

"Giá như có thể cùng cậu ấy đi dạo nhỉ, thời tiết cũng không quá gắt" - Sieun thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười, chỉ cần nghĩ đến Suho thì tâm trạng anh liền trở nên tốt hơn, bởi lẽ cậu giống như ánh sáng của cuộc đời anh, dù cho đông đem theo cái rét buốt của nó tới, nhưng lòng anh cũng không cảm thấy lạnh vì sự hiện diện của cậu đã sưởi ấm trái tim anh, thắp lên trong anh ngọn lửa tình yêu.

Dưới thời tiết giá lạnh, một bóng hình hơi thấp lẻ bóng đơn côi đang bước đi nhanh tới căn nhà hoang như muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc, nhưng cũng như chạy đến chỗ cơn ác mộng đen tối đang trú ngụ.

---
Căn nhà hoang.

Vừa bước vào nhà thì mùi ẩm mốc của đồ vật đã bốc lên nồng nặc, chúng xộc thẳng lên mũi anh khiến anh nhăn mặt khó chịu chỉ muốn nôn ra tại đó.

"Mùi tởm thật" - anh thầm nghĩ, tay vẫn không ngừng quơ quơ nhỉ muốn xua tan đi cái mùi ẩm mốc của căn nhà.

Đang khi còn khó chịu vì cái mùi quá đỗi hôi hám thì bỗng có giọng nói vang lên, một cánh tay đặt lên vai Sieun, anh hơi giật thót né tránh, còn chất giọng kia anh không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

- Tới rồi đấy à? Làm gì mà giật mình thế?

- Đừng chạm vào vai tao
Sieun khó chịu trả lời.

- Được thôi
Người đối diện trả lời, hai tay đưa lên tỏ vẻ đầu hàng, giọng nói hơi hướng trêu đùa.

- Vào việc thôi nhỉ, Beom Seok?

- Cứ bình tĩnh, tao còn chuyện muốn nói với mày, không phải vội

- Mày muốn gì?
Sieun cáu gắt hỏi.

- Tao muốn gặp Suho thôi mà, không được sao?

Nghe tới cái tên "Suho", anh bỗng dưng cảm thấy rùng mình, Sieun biết hắn ta không phải người đơn giản, anh càng cảm thấy sợ sệt hơn khi hắn ta nở nụ cười quái dị.

- Mày có tư cách gì để thăm cậu ấy?

Beom Seok suy nghĩ chốc lát rồi trả lời, giọng nói hắn như muốn nhấn mạnh từng chữ trong lời nói, miệng nở nụ cười quái đản.

- Ừ ha, tao đâu có tư cách gì để thăm nó, nhưng tao cũng nên được gọi là "bạn thân cũ" chứ nhỉ? Như thế đã đủ tư cách thăm chưa, Sieun à?

Càng nghe Sieun càng khó chịu, phần vì những chuyện Beom Seok đã làm trong quá khứ, phần vì nỗi sợ sâu thẳm bên trong anh, sợ rằng bản thân lại lần nữa đánh mất cậu.

- Đừng động vào cậu ấy. Suho không có lỗi. Người có lỗi với mày là tao, không phải cậu ấy.

- Ôi trời, mày có thật là học bá không thế? Người tao muốn là Suho, không phải mày, hiểu chứ?

- Sao cũng được, đánh tao đi. Lần nữa, xin mày đừng động vào Suho.

Giọng Sieun hơi run, hai bên vai anh cũng trở nên run rẩy hơn, đầu hơi cúi thấp vì sợ hãi.

- Tao không có hứng thú với mày, được chưa?
Tao chỉ tới để thông báo tao sẽ dành lại Suho, chỉ có thế thôi, mày mà cản đường tao thì nó cũng không yên đâu nhé.

Beom Seok vừa quay đi, Sieun đã chạy tới đẩy ngã hắn, anh biết nếu lần này bản thân không cản hắn thì rất có thể Suho sẽ gặp nguy hiểm, và tất nhiên anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, vì vậy bây giờ anh chỉ có thể đánh phủ đầu trước, phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cũng may Suho đã có đám bạn anh trông nom, nếu không thì chết chắc.

- Con mẹ nó, mày bị điên à?
Beom Seok bực dọc hỏi, hắn ta vừa mới đứng dậy sau cú đẩy của Sieun thì đã phải nhận lấy một cây bút suýt đâm trúng mình.

- Tao nói rồi, bằng mọi cách tao cũng không để mày động tới Suho.

- Khá lắm, nếu mày đã muốn đánh thì tao cũng không ngại. Lên đi.

Dứt lời, Sieun đánh mắt sang hướng Beom Seok đang nhìn, đằng sau đang tiến tới là khoảng 3-4 thằng con trai cao to, trông thằng nào thằng nấy cũng khoẻ, cơ tay thì thôi khỏi nói, cục nào ra cục nấy.

Sieun biết bản thân kì này khó qua khỏi, nhưng nếu anh không làm thì người thương của anh sẽ gặp nguy hiểm.

"Suho à. Phù hộ tớ nhé" - anh nghĩ.

Dứt khỏi đoạn suy nghĩ xong, Sieun không chần chừ mà lao tới đám con trai to cao kia, anh đảo mắt quanh một lượt rồi nhắm chuẩn xác thằng có vẻ là "nhỏ bé" nhất đám đó mà lao vào. Vừa đụng trúng thì đã phải nhận một cú đấm móc vào bụng, anh ôm bụng mà lùi về sau, chưa kịp để anh phản ứng thì đám hổ báo ấy cũng chạy tới đấm túi bụi vào người anh.

Sieun chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng, anh thừa nhận bản thân đúng là có đầu óc tư duy cũng từng đánh thắng vài thằng, nhưng với đám cao to này thì anh xin chịu thua, chúng quá khoẻ so với anh.

Từng đứa này tới đứa khác cứ lao vào người anh, vừa nhận xong một cú đấm vào vai thì lại tới một cú khác vào chân, Sieun chỉ có thể nằm im chịu trận, đầu óc dần dần không còn tỉnh táo, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh Suho cùng câu xin lỗi.

Trước khi không còn chống đỡ nổi, bên ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng hình, không biết là ai nhưng chạy vào rất nhanh. Khi hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại, Sieun chỉ kịp nghe thấy tiếng người kia kêu to tên anh rồi hoàn toàn không còn nhận thức.

----------------       ----------------
End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro