mất điện (típ)

"anh nam sau khi gặp thầy tứ liền cầm con dao về thực hành ngay cho nóng.

"chịu đau xíu nha con" anh nam đặt đứa con đang bồng trên tay xuống đất.

anh cầm con dao, chuẩn bị rạch da tay của đứa trẻ thì từ đằng xa chị thư chạy đến.

"đừng mình ơi!"

"đừng có cản anh!"

"mình từ từ nghe em nói đã"

chị thư lao vào giằng co con dao với anh nam. rồi không may,...con dao đâm phập một phát vào ngực chị thư. anh nam lúc này mới vỡ lẽ, hốt hoảng nói:

"mình có sao không, anh xin lỗi"

"dao...có độc"

chị thư hấp hối, trút hơi thở cuối cùng.

"không...!!! không...!!" anh nam gào lên trong đau đớn.

màn đêm chìm vào tĩnh lặng, cả thớ cỏ nơi chị thư nằm thấm đẫm màu máu. bi thương chồng chất bi thương..."


~~~


"ánh trăng mờ mịt trải xuống cánh đồng, thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt lên làn sương giăng mờ khiến không gian vừa ẩm ướt vừa lạnh buốt. minh run rẩy cắm nén nhang đầu tiên xuống góc bàn thờ ngoài đồng, đôi tay mồ hôi đầm đìa đến nỗi nhang suýt tuột khỏi tay.

đằng sau lưng, tiếng "u u... ọc ọc..." vang lên, kéo dài, ẩm ướt, rợn người. con thực nhi quỷ, cái đầu thối rữa, không chân không tay, đôi hốc mắt lồi ra như sắp rớt, đang lăn lông lốc về phía minh. từng mảng thịt mục nát rơi tõm xuống đất, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. minh giật mình, hoảng loạn châm vội nén nhang thứ hai, rồi lao đến cái chum bỏ hoang ở góc ruộng. anh ép thân mình chui vào, tim đập thình thịch, tiếng thở dồn dập bị kìm nén đến nghẹt thở. bên ngoài, con quỷ lăn tròn, đập đầu vào chum "bịch... bịch...", giọng gào the thé lẫn trong tiếng rên rỉ.

mãi đến khi hương từ nén nhang cuối cùng được cắm xong ở góc bàn thờ, gió ngoài đồng chợt lặng đi, tiếng gào cũng dần biến mất. minh run rẩy chui ra khỏi chum, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lóe lên chút hi vọng.

anh lê bước ra khỏi cổng nhà, bàn chân nặng trịch như bị kéo xuống. nhưng chưa kịp mừng, trước mắt minh hiện ra cảnh tượng khiến máu trong người như đông cứng lại.

một người đàn ông lặng lẽ treo cổ trên cây gạo đầu làng. gương mặt tím tái, đôi mắt trợn ngược, thân thể đong đưa theo gió. ánh trăng soi rõ từng đường nét, không ai khác, đó chính là anh nam. "

giọng ông ngoại trầm bổng, lúc chậm rãi, lúc đột ngột hạ thấp, khiến không khí trong nhà căng như dây đàn. bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió rít qua mái ngói, càng làm câu chuyện ma ông kể thêm chân thực và gợn tóc gáy.

"minh cúi xuống, nhặt lấy mảnh giấy dưới chân anh nam, mảnh giấy viết:

"hôm nay là 49 ngày của chị thư, anh lo cúng bái xong hết rồi. đứng trước di ảnh của chị mày anh không thể nào quên cái đêm ấy. ám ảnh của anh vẫn còn, anh không thể sống với tội lỗi này nữa. xin lỗi chú mày, nhờ chú trông nom bé lan. hy vọng ở thế giới bên kia chị thư sẽ tha thứ cho anh.

Nam"

"buồn quá bố ơi..." giọng sieun trầm hẳn

"rồi, chuyện đến đây là hết, giờ thì đi ngủ thôi"

"ơ, chưa gì đã hết rồi á" seongje ngơ ngác "con vẫn muốn nghe tiếp"

"chuyện hay quá ông ngoại ơi! xuất sắc lun!!" baku với tak vỗ tay khen tấm tắc

"chuyện. ông mày mà lị!...thôi giờ cũng muộn rồi, cả nhà đi ngủ thôi"

"khò khò"

wut, tiếng ngáy của ai vậy, cả nhà quay ra nhìn, hóa ra thằng coca ngủ từ bao giờ rồi.

"đấy, cả nhà mau đi ngủ thôi" ông phất tay

~~~

đêm hôm đó, cả nhà nằm chen chúc trong bóng tối, chẳng ai chợp mắt nổi. (cả nhà dải chiếu ra ngủ chung vì mất điện nhưng đúng hơn là vì sợ ma) tiếng ve đã im, chỉ còn lại tiếng côn trùng ngoài vườn và tiếng lá bàng xào xạc mỗi khi gió lùa qua.

sieun khẽ xoay người, siết chặt coca trong vòng tay, thì thầm như để trấn an chính mình:"chỉ là truyện thôi mà... không có thật đâu..."thế nhưng, giọng cậu run run, đôi mắt vẫn ráo hoảnh, mở to trong bóng đêm.

seongje nằm cạnh, tay đặt lên vai vợ, nhưng lòng cũng bất an chẳng kém. cứ mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy cái đầu mục rữa của con quỷ lăn lóc đuổi theo minh. seongje khẽ nuốt khan, tim vẫn đập thình thịch không yên.

ở góc giường, baku và tak trùm chăn kín mít, chỉ ló đôi mắt sáng rực, thỉnh thoảng khẽ giật mình rồi lại kéo chăn chặt hơn. baku lẩm bẩm:"tao mơ thấy thầy tứ cầm dao đuổi theo tao..."

tak vội chen vào, giọng lí nhí:

"ngu, ngủ đi, nhắc lại làm gì..." nhưng bản thân nó cũng run đến mức không dám duỗi chân.
sieun khẽ bật cười, dù giọng vẫn còn vương chút run run:

"lâu rồi mới có một đêm đáng nhớ như vậy nhỉ..."

baku nghe vậy liền chống tay ngồi dậy, làm bộ dõng dạc:

"mai mốt có ma thật, để con bảo vệ cả nhà cho coi!"

tak liếc xéo, cười khẩy:"vừa nãy còn trốn sau lưng tao mà giờ mạnh miệng ghê."

cả nhà bật cười, tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ, át đi mọi dư âm rợn rợn của câu chuyện cũ. trong khoảnh khắc ấy, họ không còn thấy nỗi sợ hãi nào nữa, chỉ còn sự ấm áp, bình yên khi được ở bên nhau.

đêm đó, dù chẳng ai chợp mắt, nhưng với mỗi người, nó sẽ mãi là một kỉ niệm gia đình khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro