#geum seongji: công chúa nhỏ biết tô đỏ trái tim
☆
☆
☆
hắn rệu rã đưa cơ thể tiến về phía trước,trông cũng không tới nỗi thê thảm cơ mà cũng đau đấy,lâu ngày không đánh đấm xem ra lụt nghề rồi.từ sau khi hội liên hiệp tan rã,hắn cũng được ban tặng cho một tình yêu.có điều tình yêu của hắn hơi khó tính tí,em ấy nói rằng siêu ghét mấy tên du côn chỉ biết dùng nắm đấm,không có cảm xúc như một con người.nghe điêu nhờ,thế mà em vẫn thích hắn đấy.nhưng hay làm sao,em lại có lời giải thích hoàn hảo cho lựa chọn của bản thân.
- điêu thế,vậy làm sao nhóc thích anh được?
- bởi vì anh cũng biết yêu mà
con bé tìm được chút tốt đẹp còn sót lại trong một kẻ như hắn,rồi từ đó tô vẽ vào trái tim ấy bằng sự thấu hiểu của mình,biến nó từ một trái tim không sắc nay trở thành thứ có sự sống,có tình yêu,có giá trị và có thể nói lên nhiều điều.trái tim đúng là thứ kỳ diệu nhất trong cơ thể con người.
lết cái thây mãi mới ra được chỗ gần hiệu thuốc,hắn không vào ngay mà ngồi ở bậc thang bên ngoài.xước xát ngoài da hắn chẳng buồn bôi thuốc,đi ra tới đây cũng là vì nhớ lời em dặn.
"nặng hay nhẹ thì cũng cứ có thuốc vào cho an toàn,đừng chủ quan thế"
em nhắc hắn vậy đấy,nhớ như in luôn.
cái trời chiều tối yên ắng cũng hợp để hắn ngồi hít khí trời,hắn tiện tay làm ngay điếu thuốc.ngậm thuốc trên miệng,chưa châm được lửa thì một bàn tay búng điếu thuốc của hắn khiến nó bay ra xa.seongje khó hiểu quay sang phải,thấy con bé ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn hắn.
- anh đừng hút thuốc- con bé nói một cách nghiêm túc,mà cái mặt nó thấy cưng ghê,seongji tưởng mình vừa bị mắng yêu.
- đâu phải,anh tưởng kẹo mút,lấy nhầm thôi- hắn đùa như thể em không biết thật.
- sao biết anh ở đây?
- anh nổi tiếng quá mà,bị chúng nó úp cho cái cả phố biết
- mẹ,thằng nào lắm chuyện thế?- hắn bật cười rồi lẩm bẩm chửi trong miệng,nhưng vẫn bị em nghe thấy.
- đừng đấm nó,mà phải cảm ơn chân thành vào,không có nó ai biết mà đến bôi thuốc cho anh?
- thế giới của nhóc như thể chỉ có người tốt vậy,đúng công chúa nhỉ?
- anh tào lao vừa thôi,bỏ kính ra đi
- nãy đấm hăng lắm ấy,ôi đôi bàn tay mệt mỏi..-cái tông giọng ỉu xìu như đang dỗ ngọt con bé.
seongji vừa giả bộ than thở vừa lật qua lật lại bàn tay mình,em đảo mắt bất lực rồi cũng phải tự tháo kính của hắn ra.em cẩn thận đưa bông ngấm thuốc chấm thật nhẹ lên trên khuôn mặt ấy,cha sinh mẹ đẻ cho cái mặt đẹp như thế mà không biết giữ,suốt ngày gây gổ khắp nơi,không biết sắp tới có còn dạng người không nữa.
- nhóc đang tiếc cho cái mặt tiền của anh đó hả?
- lại linh tinh gì thế?
- nhóc con,mặt em hiện ra chữ rồi kìa
nhìn miệng con bé hơi khựng lại là hắn biết mình đoán trúng phóc,hắn bật cười khúc khích,nó thẹn quá hóa giận nhấn mạnh tay miếng bông vào chỗ đau khiến hắn ré lên một tiếng.
- chúng nó quên đấm vào mồm anh à?
- muốn đấm hộ không?"trả thù" anh đi
hắn đưa tay ra bóp lấy má con bé,ngón tay cái lướt nhẹ qua môi nó.chỉ với vài thao tác vừa rồi cũng đủ để khiến em rơi vào lúng túng,trông con bé khờ cả người ra kìa.rồi cũng tới bước cuối cùng để kết thúc trò đùa của mình,seongji vẫn giữ mặt em như thế,hắn tự động sát lại rồi buông lời trêu đùa.
- đấm bằng đôi môi này này- một tay hắn chuyển xuống giữ lấy cằm,tay còn lại chỉ vào miệng con bé.
- hmm..đấm vào đâu được nhỉ?má hả?hay là..môi anh?- hắn đảo ánh nhìn từ mắt em xuống dưới môi,miệng vẫn giữ nguyên cái nụ cười ấy.
- thôi đi..để yên em bôi nốt thuốc cho
hắn nhếch môi,rồi một nụ hôn được đặt lên môi con bé.lần đầu tiên chỉ kịp ngơ ngác,rồi hắn được đà lấn tới để có tận nụ hôn thứ hai và thứ ba.mỗi nụ hôn kế tiếp đều lâu hơn nụ hôn trước một chút,đến khi seongji muốn tiến tới lần nữa thì đã bị con bé che miệng lại đẩy hắn ra xa.giờ hắn mới để ý tới em,con bé nhíu mày mặt đỏ ửng.một tay vẫn đang để ở trước mặt nhằm che đi sự xấu hổ ấy.seongji chỉ thản nhiên nói với em.
- bé ngoan,dễ bắt nạt thế?
- đây là kết quả nếu không"trả thù"đấy,họ sẽ không biết em thế nào mà cứ lấn tới thôi,biết không?
hắn nhanh trí biến đây thành một bài học với cương vị là một người trải đời trước.
- em thông minh mà.nào,tiếp tục công việc chính đi,nhóc
- anh đừng tự tiện như thế- con bé nói lí nhí trong khi vẫn đang bôi thuốc cho hắn.
- nhóc cáu à?vậy lần sau hôn anh xin phép nhé?- hắn dò xét biểu cảm trên gương mặt em rồi bật cười,hắn biết tỏng em không hề cáu,em chỉ ngại thôi,lần đầu mà.
con bé nghe tới câu "lần sau hôn" mà nóng cả mặt,không muốn ngồi đây chấm thuốc cho cái con người kia thêm một chút nào.
- bỏ đi,không muốn nói cái này nữa
- anh làm nhóc bối rối hả?- hắn đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi,cứ tấn công liên tục khiến con tim của đối phương đập loạn xạ.
chịu hết nổi cái không khí chết tiệt này rồi,nó tiếp tục loay hoay với cái đống bông băng thuốc đỏ để chữa ngượng.
- dở hơi nó vừa thôi- em nhăn nhó trách móc.
- chết,dạy hư trẻ con rồi
em chấm lên từng vết thương trên mặt hắn,mỗi lần chạm là một chữ nhấn mạnh.
- muốn.thì.tự.hôn.mình.ấy.đồ.điên.
seongji nhăn mặt lại vì đau,con bé này chơi dã man quá.
- anh chỉ hôn người mình thích,mà anh thích em,chứ có thích anh đéo đâu?
- cũng biết là mình khó ưa rồi à?
- vãi thật..- phòng thủ hớ hênh rồi.
em chăm chút cho hắn từng chút một như trẻ con mới tập yêu,thì cũng đúng thật,seongji chưa thấy ai yêu đương mà vụng về như thế đâu(cả hôn nữa),nhưng không sao,không biết thì phải học,yêu anh để tập lớn nhé.
- trước anh hứa thế nào mà nay vẫn te tua vậy?hứa hươu hứa vượn à?
- thì,anh có quan tâm đến mấy cái vớ vẩn đấy nữa đâu,mà mỗi tội,vớ vẩn cứ tự tìm đến
- làm sao,lo à?
- ừ,anh đừng chết nhé
- uây,nhóc con làm anh rung động vãi
- giờ mới rung động
- đúng rồi,trước nhóc quản anh hơn mẹ
con bé thở dài,dọn dẹp sạch sẽ chỗ bông băng đã sử dụng.trời cũng chập tối,hai đứa phải đi thật chậm vì seongji.
- ăn gì không?anh bao này
- giữ tiền đấy mà mua thuốc cho lần sau
em từ tốn đi đằng sau hắn,tay đặt hờ ngay lưng để phòng cho trường hợp seongji lăn quay ra đây.hắn thấy em như bảo mẫu vậy liền chọc chút.
- đưa người ta đi đâu thế?
- về nhà
- chà,bạo ghê
- im đi
☆
☆
☆
=))hẹ hẹ,viết nghịch đọc chơi thôi,chứ thấy hem có ổn💧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro