#go hyuntak: anh muốn biết một tình yêu

- anh zai,để ý tới em một chút đi mà

con bé đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn anh,trên khuôn mặt nó không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

- haizzz..tránh ra đi

anh ngán ngẩm thở dài rồi đi vòng qua nó,con bé không chịu bỏ cuộc mà cứ đi theo léo nhéo bên tai anh.

- sao thế?anh không thích con gái hả?

- hâm à,tất nhiên là thích

- thế anh thử xem xét em-

- không thích

- gì thế?không đọc đề mà đã khoanh đáp án rồi

em nhăn nhó đứng lại,hòng chờ xem anh ta chú ý tới mình,cơ mà em hơi mong chờ vào con người này quá rồi,anh ta đi thẳng không thèm ngoảnh mặt lại luôn kìa.

vậy cớ sự nào lại khiến go hyuntak có một fangirl nhiệt huyết đến như thế?vốn chỉ xuất phát từ sự tử tế,tối hôm ấy anh còn đang cặm cụi kiểm tra lại những món đồ mà humin đã nhờ anh đi mua.từ đằng xa lại vô tình trông thấy mấy thằng ranh đang giở thói,áp sát một đứa con gái vào bức tường phía sau,vừa buông lời trêu chọc vừa cười đùa trông rõ chướng mắt.máu anh hùng nổi lên thôi thúc anh tiến tới giải vây cho con bé,định đi tới kéo em đi rồi nhắc nhở mấy câu,cơ mà bọn chúng manh động trước,nên lại đành phải giở võ cho chúng nó xem thôi.hạ gục hết đám lắt nhắt một cách nhanh chóng,anh kéo em bỏ chạy,mà không biết rằng từ khoảnh khắc ấy con bé đã biết tương tư rồi.

- anh à,anh không thể gây thương nhớ rồi bỏ bê như vậy

- nói như kiểu anh chơi đùa mày ý,mang tiếng chết đi được

- cũng na ná mà anh

- na ná cái đầu mày

anh giơ tay định gõ đầu nó một cái mà nó lại né được,đành ôm cục tức nhìn con nhỏ cười chọc quê mình.

- đừng có bạo lực tui,khéo sau về rửa bát cho tui đó ông anh

con bé ôm đầu chạy đi trước,anh nhìn theo nó thở hắt sang,rồi bật cười.

anh luôn để ý tới nó mà.

đúng rồi,anh thích nó,thích điên luôn ấy.

em biết làm sao được cái con người luôn chối nó đây đẩy lại có thể vì cái lỡ nắm tay tối đó mà mất ngủ cả một đêm.lại còn giả bộ không thích trong khi chỉ cần em chạy tới hay gọi tên thôi là con tim anh dễ dàng bị đập loạn.nó luôn đi xung quanh anh như vệ tinh rồi đặt ra những câu hỏi siêu khó trả lời,ví dụ như anh thấy em thế nào?hay lại anh có thích em không?tất nhiên trước mặt em anh sẽ chối bay chối biến,còn ở trong đầu lại nói thích em như súng liên thanh.anh thấy em thế nào á hả?xinh đẹp tuyệt vời.anh có thích em không?thích cực kỳ luôn.

anh thích em là thật,bởi trái tim nói với anh hết rồi,cơ mà anh chẳng dám thổ lộ đâu,tại anh ngại yêu.hoàn toàn không phải là lười yêu,anh cũng muốn có một người con gái bước vào cuộc đời mình.chỉ là anh ngại,anh không biết mình sẽ ra sao và làm gì nếu có người yêu.đứng ở giữa nhiều nỗi lo như thế khiến anh mông lung,chẳng dám mạnh dạn để tiến tới với bất cứ ai.anh chỉ luôn dừng lại ở những mối tình đơn phương,điều đó khiến anh đã bỏ qua biết bao nhiêu người.

hyuntak chưa từng có một tình yêu,nhưng anh cũng biết khi yêu con người ta sẽ làm những gì.có sự gần gũi,có ôm ấp,có nắm tay,có hôn môi...mới nghĩ tới thôi anh đã muốn nổ tung rồi,nếu còn được làm nữa chắc anh sẽ tan biến vào hư không luôn.đây chắc hẳn là lí do mà tới bây giờ anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai,cứ lo sợ thế này làm sao mà anh dám yêu đương cơ chứ.

đã qua bao lâu,con bé vẫn cứ theo đuổi anh mãi như thế.sự kiên trì của nó vẫn chưa đạp đổ được bức tường của anh,sao mà anh thấy mình tệ với nó quá.
________________________________________

- anh ơi,tối nay qua dự sinh nhật em nhé?

con bé tung tăng đi bên cạnh anh ngước mặt lên hỏi,ánh mắt có vẻ mong chờ.

- ô,sắp sang tuổi mới rồi à?

- anh thì có quan tâm gì tui đâu- em bĩu môi nói.

anh nhìn nó rồi cười,anh vẫn nhớ sinh nhật em,thậm chí còn đã chuẩn bị quà được một tuần rồi,chỉ chờ mỗi lời mời ban nãy thôi.

tối đến,anh đứng trước gương chuẩn bị thật kỹ càng,nhìn mình trong gương anh hít thở thật sâu rồi mỉm cười một cái đầy cổ vũ.anh cầm hộp quà nhỏ trong tay,trong lòng vô cùng háo hức.

- con chào hai bác,chào mọi người ạ!

anh từ tốn bước vào trong nhà nơi mọi người đang quây quần,không gian bữa tiệc ngập tràn ánh sáng ấm cúng,mọi người xung quanh nói cười rôm rả,sau bữa ăn anh cũng hòa nhập với cả gia đình,dễ dàng bị cuốn theo cái không khí rộn ràng ấy,cả buổi tối cứ vui vẻ và nhộn nhịp như vậy.tranh thủ lúc cả nhà còn đang say sưa nghe câu chuyện của bố em,con bé liền huých nhẹ vào vai anh rồi chỉ ra ngoài cửa.hai đứa bước qua sau lưng mấy người lớn rồi lẻn được ra khỏi phòng.

- em có cái này muốn cho anh xem

hyuntak chẳng mảy may nghi ngờ gì mà đi theo con bé lên tầng.phòng em ở cuối dãy,khi mà cả hai chậm rãi đi trên hành lang,con bé bỗng dưng đứng lại,anh còn đang mải mê nhìn ngắm mấy bức tranh treo xung quanh,không để ý mà va vào nó.

- gì đấy?

- anh cũng thích em đúng không?

bị nói trúng tim đen,trông anh luống cuống hẳn.

- s-sao tự nhiên-

con bé không để anh kịp chối,em tiến thêm một bước,khoảng cách giữa hai người chỉ còn có chút xíu.anh giật mình lùi lại,lưng đã chạm vào tường.anh lóng ngóng thế nào mà trượt chân,ngã phịch xuống sàn.con bé bật cười,ngồi xuống trước mặt anh,hai tay chống hai bên,"giam"anh lại giữa mình và bức tường.

- em biết hết đó,em biết cả những lúc anh lén nhìn em,em biết ánh mắt đó không bình thường,bởi vì...anh yêu rồi- con bé nghiêng đầu,nụ cười trên môi nó vừa tinh nghịch còn quá đỗi dịu dàng.

anh mở to mắt nhìn nó,tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- đừng nhìn em mãi thế,cho em một câu trả lời đi

- anh.có.thích.em.không?- từng câu từng chữ nhấn mạnh,em khiến người con trai ở đối diện nóng bừng cả người.

môi anh cứ mấp máy,muốn nói nhưng chữ cứ kẹt cứng ở cổ họng,không thốt ra thành lời.rồi con bé đặt nhẹ tay lên má anh,nói nhỏ.

- anh phải dũng cảm lên,cứ nói thật lòng mình đi mà

như được tiếp thêm can đảm,lòng anh nhẹ đi hẳn,mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào con bé.

- a-anh có,anh cũng thích em

con bé cười rạng rỡ,nó chờ cái ngày này lâu lắm rồi.

- thích người ta mà không dám nói,anh..kì thật đấy- con bé cười khúc khích,đầu nó gục xuống vai anh.

hyuntak cứng người trước sự tiếp xúc gần đến như thế,không dám thở mạnh nhưng tay vẫn run run.nó nắm lấy tay anh,bàn tay to lớn ấm hơn khi con bé đan tay nó vào.

- anh xem này,nắm tay đâu có khó

anh cứ ngồi bất động trước sự tấn công dồn dập của con bé,nhưng hóa ra nắm tay cũng không thể khiến con người ta nổ tung được.

- em..hẹn hò với anh nhé?

- em không từ chối anh đâu mà

nói xong cả hai đứa bật cười trước mấy hành động sến súa đến ngốc nghếch của bản thân.hyuntak chần chừ một lúc,rồi cũng tiến tới hôn lên môi con bé.cái hôn có chút vụng về,nhưng sẽ chứa chan thật nhiều kỷ niệm của hai đứa.

- tặng em..sự chủ động đầu tiên của anh- anh cười ngại lén nhìn nó.

- chúc mừng sinh nhật nhé

em cười thật tươi,nhận được nụ cười ấy,anh thấy mình may mắn vô cùng.

- anh,rung động với em chút nào chưa thế?- con bé lại trêu anh.

- thì..cũng chút chút

- gì mà có chút chút,tầm cỡ nào vậy ạ?

- cũng cỡ..một trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro