[chapter 1] chào mừng trở lại nhà

Mùa hè đã kết thúc, tôi không khỏi buồn vui lẫn lộn khi về lại Hogwarts, dĩ nhiên đó là nhà của tôi. Nhưng đây cũng là mùa hè tuyệt vời nhất của tôi, dành mỗi ngày cho inhững người bạn thân nhất tại hang, nhưng bữa ăn do bà Weasley nấu mỗi tối. Và bạn biết đấy...gặp Ron mỗi ngày, nhưng thực tế chỉ là anh ấy là bạn thân của tôi. Thức khuya hằng đêm với Ginny và Hermione chắc chắn là một trong những phần hay nhất, kể cho nhau nghe mọi chuyện như thể sẽ không có ngày mai. Dù họ hay trêu chọc tôi vì "thích Ron" . Điều đó không thể là sự thật, họ là bạn của tôi và tôi sẽ không thay đổi thế giới vì họ.

Tuy nhiên, sau tất cả những gì tôi đã nói. Tôi vẫn sẽ trở về, Hogwarts. Mùi của phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ông Snape thì luôn ũ rũ và cáu kỉnh vì không ở bên mẹ của Harry được, những bữa tiệc buổi tối, chuyến đi Hogsmead của tôi, Harry Ron tôi và Hermione sẽ đi chơi vào cuối tuần, đôi khi có cả đôi song sinh Weasley và Ginny nữa! Tôi chỉ nhớ nó..rất nhiều

Khi đang thu dọn và suy nghĩ về những cảm xúc của tôi vào ngày mai. Tôi nghe thấy tiếng càu nhàu từ phía phòng Ginny, tôi đi mở cửa...không có gì (lạ thật)

"Mấy anh đang làm cái quái gì vậy?"

Không ai khác, là cặp song sinh khét tiếng nhà Weasley. Xuất hiện từ phía sau khiến tôi sợ hãi

"Tụi anh chỉ đang đùa giỡn thôi mà tình yêu~" Fred nhếch mép, George cũng miễn cưỡng cười
"Một ngày nào đó hai người sẽ là cái chết đối với em đấy, em thề với Godrick" tôi trả lời thẳng thắn, mặc dù không thể không mỉm cười khi ở với hai người này..

"Thư giãn đi, mặc dù chúng ta chỉ ở đây vì mẹ nói buổi tối sẽ trong vòng 1 phút..xuống nhà đi" Fred nói

"Và anh không thể hét lên từ cầu thang và gõ cửa phải không?"

"Không phải là 1 cơ hội đâu darling~!" George nháy mắt, và cứ thế hai người biến mất dần. Rồi một lần nữa tôi nghe thấy ở dưới
tầng những gì họ làm với tôi đến Molly. Âm thanh mà cô ấy dùng chiếc khăn đập vô đầu họ khiến tôi cười

Tôi chạy xuống, không muốn bỏ lỡ buổi ăn do bà Molly làm.

Trước khi bước vô phòng, tôi dừng lại. Nhìn những người tôi thích cười đùa, tranh giành đồ ăn, đá chân nhau dưới gầm bàn. Tôi ngưỡng mộ tình anh em của họ trước khi vào và ngồi xuống.

Merlin mình sẽ nhớ điều này dữ lắm..

__________

Sau khi thức dậy sớm hơn thời gian tôi thường bắt tàu và sau chuyến đi dài dằng dặc bằng ô tô đến ga nơi mà ông Weasley nhất quyết đòi lái xe theo "kiểu của Muggle". Tất cả chúng tôi đều có mặt trên tàu cùng một lúc và trên đường đi của chúng tôi..đường về nhà, tôi và Ron ngồi ở một bên toa, Harry và Hermione ở bên kia ; Ginny đã đi chào một số người bạn, cặp song sinh đang đi đâu đó để cố gắng bán hàng hoá của họ cho mọi người.

"Bồ nghĩ ai sẽ chào đón Umbridge, bây giờ cô ấy bị đuổi ra khỏi?" Hermione hỏi

"Mình không biết có phải thật hay không, nhưng mình nghĩ ai cũng có thể giỏi hơn bà ta" ____ cười khúc khích

"Vậy chúng ta còn đang phòng vệ nghệ thuật hắc ám nữa không? Bồ biết đấy..sau mọi chuyện xảy ra với Umbridge năm ngoái và mớ hỗn độn mà bà ấy gây ra.." Ron hỏi

"Có khả năng..nhưng ai biết được tính cách của Fudge, tất cả những gì ba ấy trả tiền cho Rita Skeeter để khiến bà ta trong đẹp hơn"  Harry nói đùa và chúng tôi cũng đùa theo

Khi chúng tôi đang cười, tôi cảm nhận ai đó đang nhìn tôi..quay qua bên thì thấy..Ron? Nhìn tôi? Cậu ấy nhanh chóng nhìn hai người còn lại, má đỏ bừng. Tôi vội gạt bỏ nó đi và quay lại nói chuyện và đùa giỡn nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra mới mấy giây về trước, ý tôi là..đó là Ron. Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi tự mỉm cười với chính mình mà không nhận ra Hermione đã huých đầu gối tôi và nhìn tôi với cái nhìn "đó", nghĩa là cô ấy rõ ràng đã thấy khoảng khắc "đó".

Tôi trợn mắt giả vờ khó hiểu, chúng tôi cũng đang dần hiểu cuộc nói chuyện của Harry và Ron

"Mình đang nói với bồ, bồ ấy chắc chắn có thể..bồ biết đó" Harry nói

"HARRY POTTER!" Hermione nói
"Đừng nói về một cô gái như vậy" bồ ấy tiếp tục, làm vẻ mặt chán ghét và dùng cuốn sách đập vào đầu anh ta

"Merlin-beard-Mione, mình đùa mà!" Harry lắp bắp cố gắng bảo vệ chính mình khỏi những cú đánh của Hermione

Thành thật mà nói, bạn không thể không cười, đó chính xác là những gì tôi và Ron đã làm. Chẳng mấy chốc bọn tôi đều cười vì sự ngẫu nhiên này

"Mình sẽ quay lại, 10 phút nữa. Chỉ cần mặc áo khoác để không quên và lẹ làng như thường lệ" ____ mỉm cười và chào tạm biệt bạn bè của mình

Trên đường đi thay đồ về, tôi đang chào Neville, Dean, Seamus và Luna thì tôi cảm thấy một sự hiện diện lạnh lẽo phía sau, khiến tôi dựng tóc gáy

Malfoy, ôi Merlin. Thằng đó thì khó chịu làm sao, cậu ta không đối xử tệ với mình Harry và gây khó khăn cho chúng tôi, mà anh ta còn có một điều gì đó dành cho tôi vào năm thứ 4..lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã từ chối cậu ta 1 cách tử tế nhưng kể từ đó cậu ấy trở nên....đáng sợ một cách kỳ lạ khi ở cạnh tôi, thô lỗ khi tôi ở cùng bạn bè, nhưng chỉ khi có tôi...đáng sợ

"Malfoyyyy hiiii" tôi nói 1 cách khó chịu

"L/N" cậu ta cười một cách kỳ lạ, cố nhìn vào mắt tôi

"Ừm..mình thực sự nên quay về khoang của mình..gặp lại các bồ sau!" Tôi quay lại nhóm mình đang nói chuyện, may mắn hay. Họ đã hiểu và nói lời tạm biệt

Khi quay lại để đi về phía khoang cũ, 1 lực nắm quanh từ phía cổ tay của tôi, kéo sang 1 bên mà không có ai có thể nhìn thấy, hoặc..tôi nghĩ vậy

"Dra-Draco? Bồ đang làm gì vậy.." tôi lắp bắp, cố gắng không chạm mắt với chàng trai tóc bạch kim bên cạnh

"Tao vẫn chưa quên được mày đâu Y/n" Cậu ấy nói thẳng thừng nhưng với giọng điệu khiến tôi rất khó chịu "tao nghĩ mày không có ý như mày nói, về việc không muốn ở bên tao" cậu ta tiến gần hơn, điều mà tôi nghĩ là không thể

Rõ ràng là không thoải mái với những việc xảy ra, tôi cố gắng trả lời
"Dra-Draco.."

Khi không biết từ đâu đến không ai khác ngoài Ron

Nắm lấy tay Draco, bồ ấy đấm vào mặt tên kia, khiến hắn ngã xuống khi tên đầu đỏ tiếp tục đánh hắn trên sàn. Thoát khỏi trạng thái thôi miên mà tôi không nhận ra mình đang ở đâu, sau khi đang cố gắng xử lý cái quần què gì đang xảy ra, tôi nắm lấy tay Ron và kéo bồ ấy ra khỏi Draco, cả hai đề thở hổn hển

"MÀY ĐỪNG KÉO NHỮNG THỨ DƠ BẨN ĐÓ LÊN Y/N LẦN NÀO NỮA MALFOY!" Ron hét lên
"Nếu không tao sẽ làm nhiều hơn thứ đó!"

Cố gắng lấy lại tinh thần và làm cho mình trông ổn lại. Draco trả lời "lấy cho mình một chút crush trên Weasley huh? Có phải Won Won nhỏ nhắn đang cố bảo vệ L/N không?" Cậu ấy làm vẻ mắt cún con rồi đi chỗ khác

Tất cả có thể làm là nhìn vào mắt Ron, ôm anh ấy thật chặt nhất có thể và thì thầm vào tai anh ấy "cảm ơn" trước khi nước mắt bắt đầu rơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro