#19
Cốc. Cốc.
"Mời vào."
Jiro nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng xác thực vẻ tươi cười nở rộ trên gương mặt Yongsun là không thể phủ nhận. Mới đêm qua còn mặt mày ủ dột, sáng nay liền tràn đầy sức sống. Giấc ngủ có khả năng chữa lành hiệu quả đến vậy sao?
Có điều Jiro không biết, đêm qua thậm chí Yongsun còn không hề ngủ. Còn lí do tại sao, Yongsun chỉ cười cười bí hiểm.
"Em... "ăn" được em dâu rồi sao?" Jiro nheo nheo mắt dò xét. Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt của Yongsun đang phóng đi mấy chữ không nên để trẻ con nghe thấy.
"Không phải hả?... Không phải thì thôi, làm gì nhìn anh thấy gke~"
"..." Yongsun tỏ ý rất rõ ràng, yêu cầu đối phương bớt đùa giỡn, nếu có chuyện quan trọng thì mời nói, còn tám nhảm thì mời ra về.
"Đứa nhỏ này, về nước liền không màng anh em gì nữa hết. Anh còn chưa ngồi xuống, em gấp gáp cái gì?"
"Anh còn nói lung tung nữa thì biết!" Yongsun buông tập hồ sơ đang xem dở, đi đến máy cà phê pha hai ly. Người anh này mỗi lần "đại giá quang lâm" thì chắc chắn dây dưa không ít hơn hai tiếng đồng hồ.
"Bà bảo anh qua xem em ra sao..." Jiro nhận lấy ly cà phê, mắt quét một lượt phòng làm việc, bỏ qua khí tức đe dọa của Yongsun. Gì chứ phương diện này, Yongsun cần phải mài dũa hơn nữa mới mong có lực sát thương với Jiro. "Chưa tìm được nhà hay sao? Thư kí nói với anh từ lúc về nước em cứ ở mãi văn phòng. Hình như trước đây em có căn hộ ở Gangnam mà."
"Em bán rồi. Em muốn tìm căn khác, mà dạo này chưa có thời gian đi xem." Văn phòng này được bố trí có gian nghỉ ở phía sau kệ sách, cũng không tính là quá bất tiện. Yongsun vốn đơn giản, ở một mình thì ở đâu chẳng được.
"Ừ, nếu em cần anh giúp gì thì đừng ngại."
Yongsun gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Là người một nhà, không cần thiết phải câu nệ khách sáo.
"Bà hỏi em cuối tháng tới có rảnh không, đi dự tiệc với bà."
"Cuối tháng Một ấy hả? Trước mắt thì chắc là..." Yongsun có chút bất ngờ khi nghe Jiro nói, theo phản xạ liền nhanh tay lật xem lịch công tác.
"Nói là hỏi vậy thôi, chứ em phải thu xếp để đi với bà đấy. Nghe bảo là tiệc mừng thọ của một người bạn của bà. Bà muốn em đi để nhân tiện giới thiệu với mọi người."
"À, ra là vậy." Yongsun âm thầm đánh giá mức độ quan trọng của bữa tiệc, hẳn là nhân vật chính phải là người có địa vị nhất định.
"Anh còn không được đi đó." Mới nghiêm túc chưa được mấy câu, Jiro liền nổi tính trẻ con, chu chu môi hơn thua. "Bà nói em mà không đi thì anh cũng phải ở nhà, em coi làm sao thì làm."
"Vậy thì chắc anh phải ở nhà rồi. Công việc của em bận lắm."
"..."
"Haha biết rồi. Em nhất định sẽ sắp xếp mà."
"Ò phải vậy chớ!"
"À... cuối tháng Một là đến Tết Nguyên Đán chưa nhỉ?"
"Chưa. Tết Nguyên Đán là đầu tháng Hai. Độ chừng một tuần sau đó á."
"À..."
"Sao thế?"
"Không có gì."
.
.
.
Một cái chạm thật ấm áp, một giọng nói thật dịu dàng. Cảm xúc quá chân thật để là một giấc mơ, nhưng lại quá mơ hồ để là sự thật. Wheein choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, mơ mơ hồ hồ liếc nhìn ra phòng khách. Người đi rồi. Hẳn chỉ là giấc mơ thôi.
"Wheein ah, ước mơ của em không nên vì bất cứ điều gì mà gác lại, vì chị lại càng không xứng đáng..."
Gió lại thổi tung cửa sổ, kéo theo từng mảng tuyết trắng đục có lẫn lá khô bám vào bệ cửa. Lạnh quá. Dù đang ủ trong chăn, Wheein vẫn cảm nhận cái lạnh mướt rõ mồn một.
Chín giờ ba mươi sáng, mặt trời đã lên cao. Lớp tuyết dày ngoài kia dường như vẫn không hề hấn gì. Dấu vết đó, có người vội đi khi tuyết còn chưa tan...
"...Em phải tin chị. Chúng ta có thể làm lại từ đầu..."
Wheein chẳng còn hiểu nổi chính mình nữa. Cứ nghĩ bản thân là tuýp yêu ghét rất rạch ròi, nhưng giờ đây cô thực sự rối bời khi lắng nghe con tim đang lên tiếng. Muốn yêu cũng không chắc là nên yêu. Hoặc lẽ ra nên hận thì cũng không nỡ hận.
Hình như dù cô quyết định như thế nào, người nhận lấy tổn thương cũng sẽ nhiều hơn một. Giá mà cô tìm được một đáp án có thể vẹn cả đôi đường.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Wheein ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung.
"Em vừa mới thức dậy nhỉ? Chị không đánh thức em chứ?" Cô đáp lời bằng một tông giọng trầm khàn khiến người ở đầu dây bên kia nhận ra ngay lập tức.
"Không có, em dậy được một lát rồi. Chỉ là trời lạnh nên lười biếng thêm chút nữa." Cũng không cần sửa giọng lại. Là Moonbyul gọi tới. Wheein đối với người chị này không những không câu nệ, mà còn thoải mái làm nũng nữa kìa.
"Ừ, chị cũng đoán vậy nên không gọi em sớm hơn..."
"Ngày nghỉ mà, bộ phòng khám của bác sĩ Moon không nghỉ sao?"
"Có chứ, phòng khám nghỉ nhưng chị vẫn còn ca trực ở bệnh viện. Chị đang ở bệnh viện đây."
"À, ra vậy. Chị gọi em có gì không?"
"Em đã khui quà chưa? Có thích không?"
"Quà... ấy ạ?"
"Hừm, xem ra đêm qua em đã được nhận món quà khác đắt giá hơn nên mới mặc kệ quà của chị chứ gì." Moonbyul cố tình trêu chọc.
"Không có, không phải vậy mà. Em không biết thật."
"Đêm qua Moon Santa có để quà giáng sinh cho em trong hòm thư trước cổng á. Tí nữa lấy xem nhé. Nếu em không thích thì nói với chị, chị sẽ nhắn Moon Santa gửi món quà khác cho em."
"Wow thật vậy sao? Moon Santa hào phóng vậy sao?"
"Tất nhiên, vì Moon Santa biết em là bé ngoan."
"Vậy còn quà của chị đâu?"
"Chị á? Lương y nghèo làm gì có tiền mua quà. Chỉ có tấm thân này thôi, nếu em không chê..."
"Chê! Rất chê nha!"
Nghe tiếng cười giòn tan của Wheein qua điện thoại, Moonbyul mới tạm yên tâm đôi phần. Cả đêm qua cô trằn trọc suốt, chuyện Wheein trở về Jung gia, chuyện gặp gỡ với Yongsun, Moonbyul cứ sợ cái kén đang bao bọc trái tim của Wheein sẽ dày thêm.
Có lẽ mọi chuyện đang dần tốt lên rồi.
Nói mấy câu nữa rồi gác máy, Wheein liền chạy ù ra cổng để lấy món quà mà Moonbyul nhắc đến. Bên trong chiếc hộp thắt nơ xanh chỉn chu là một hộp nhạc và một tấm thiệp viết tay.
Dành tặng em - đứa trẻ mãi chưa chịu lớn. Giáng sinh an lành - Byulie
Wheein nâng tấm thiệp trên tay, hịt mũi thầm nghĩ ai mới là trẻ con đây, chữ bác sĩ viết nguệch ngoạc thì thôi, mà còn vẽ chi chít trái tim thế này, xanh đỏ đủ cả.
Lại phải nói, quà giáng sinh hàng năm của Moonbyul đều là những chiếc hộp nhạc độc tấu piano được chế tác tinh xảo, có thể xem là độc nhất vô nhị, vì chúng được Moonbyul đặt thiết kế riêng. Kiểu dáng cầu kỳ hay giá trị đắt đỏ khoan hãy bàn tới, điều đáng trân trọng nhất chính là tâm tư mà Moonbyul đặt để trong đó. Khi Moonbyul đi công tác ở đâu, đó là khi cô mang từng chiếc hộp nhạc ấy về. Nghĩa là mỗi chiếc hộp nhạc sẽ đến từ các quốc gia khác nhau. Đồng nghĩa là có người muốn gói ghém tiếng piano du dương ở khắp nơi trên thế giới về cho một người.
Moonbyul muốn nuôi nấng khát khao âm nhạc ấy trong Wheein. Bởi cô luôn tin rằng chỉ cần đừng để nó ngủ vùi thì một ngày nào đó Wheein sẽ đủ sức tự vực dậy.
Có điều, cả hai lớn lên cùng nhau, dù Moonbyul khéo léo che đậy cách mấy, tâm ý đó làm sao Wheein không nhận ra cho được. Nhưng trong tất cả các sự lựa chọn, cô chọn cách coi như không biết gì.
Vì đâu ai biết luôn có tiếng piano từ quá khứ vọng về trong giấc mộng của Wheein hằng đêm. Nó nhắc nhớ cho tiềm thức của cô về một gia đình từng êm ấm thế nào, một nụ cười của ai đó từng an yên ra sao. Và trong đêm yếu lòng bất chợt nào đó, cô từng tự trách về những chuyện đã xảy ra. Một nghìn câu nói "giá như" cứ dồn dập trong tâm trí, mà không cách nào ngừng lại được. Chỉ có nốc vội vài ngụm rượu đắng mới miễn cưỡng ép bản thân quên đi.
Mân mê chiếc hộp nhạc trong tay, lơ đãng bước tới cây đàn grand piano được đặt ở một góc phòng, Wheein tự cười cợt sự mâu thuẫn của chính mình. Đôi tay này là tự mình huỷ hoại, nhưng vẫn giữ gìn cây đàn như sinh mạng. Nước sơn đen vẫn bóng bẩy như ngày nào, chỉ là sinh mạng của mình còn mặc kệ sống không ra sống, thì cây đàn này cũng đồng dạng lỡ phím lỗi nhịp mất rồi.
Wheein đặt chiếc hộp nhạc xuống, mở ra hộp quà đêm qua Yongsun để lại - một chiếc búa lên dây. Cán búa làm bằng gỗ hồng đào sậm màu, được khắc dòng chữ "la vie est courte, l'art est long" và một đôi bướm tự do bay lượn.
"Đây là phương châm sống của em. Chị cũng phải nhớ đấy."
"Hì tiếng Pháp khó nhớ quá hả? Vậy thì ngày nào em cũng sẽ đọc cho chị nghe."
"Sau này lớn lên em sẽ xăm câu này lên cánh tay."
Wheein chậm rãi miết lấy dòng chữ, lẩm nhẩm đọc theo, như muốn đánh thức một nỗi niềm đã chôn sâu từ lâu.
- - -
Đã lâu rồi chính tay Wheein mới nâng cung sửa phím. Bằng chiếc búa lên dây Yongsun tặng, cô tỉ mỉ cân chỉnh từng chút một.
Ngồi xuống ghế, nhịp tim lập tức tăng vọt khi lướt ngón tay trên phím đàn. Như vuốt ve, như nâng niu một món cổ vật trân quý.
Ngón trỏ nhẹ nhàng ấn xuống, nốt nhạc đầu tiên ngân lên, vang vọng. Đúng vậy, âm thanh này vẫn vẹn nguyên là tín ngưỡng của Wheein.
Ngón tay lướt nhanh đến một phím khác, ấn xuống, ngân lên nốt nhạc thứ hai.
rồi thứ ba
thứ tư
hoàn hảo nhỉ
rầm một tiếng, Wheein bỗng chốc trở nên mất kiểm soát, trút toàn bộ cơn giận dữ lên phím đàn. Mà vật vô tri vô giác nào biết cách để an ủi chủ nhân, nó chỉ biết gằn lên từng tiếng khô khốc.
Nghe chói tai nhưng cũng vang vọng.
Vọng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn để bóp nghẹt thanh âm hi vọng vừa mới le lói.
Phải, Wheein không thể đàn được.
Từ lúc cớ sự xảy ra đến nay, lần đầu tiên cô ý thức được nó tồi tệ như thế nào. Lần đầu tiên cô bật khóc vì sự bất lực của bản thân. Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt nối nhau rơi đầy mặt, ướt đẫm cả phím đàn.
Mà giờ trách ai được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro