#20 - 2
Nghe máy đi mà, chị có an toàn không...
Muốn đến Namsan nhanh nhất có thể, nhưng không bắt được taxi, tâm trạng bồn chồn không cho phép Wheein chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cô quyết định chạy về nhà lấy xe.
Chân giẫm mạnh trên nền tuyết trắng, Wheein chạy băng băng qua dòng người. Giữ chặt điện thoại trong tay, vừa chạy cô vừa tìm cách liên lạc với con người ngốc nghếch mà cô nghĩ là đang đợi mình ở Namsan. Gọi liên tục đến cuộc gọi thứ ba vẫn không có ai bắt máy, nỗi lo lắng trong cô dâng đến đỉnh điểm. Một loạt viễn cảnh hiện lên trong đầu...
Chị nhất định không được làm sao. Nếu đã đợi tôi thì nhất định phải bình an đợi tôi đến... được rồi, một con phố nữa thôi...
Lâu lắm rồi, chắc phải từ dạo thi thể dục lúc còn đi học, Wheein mới dốc hết sức vào từng bước chạy thế này, nhưng so với lúc đó tim cũng không đập nhanh đến vậy.
Bởi vì cô nhớ rõ ai kia sợ đám cháy, lại càng sợ cảm giác mắc kẹt trong đám đông.
Trong thời khắc này, cái lạnh chẳng còn mảy may ảnh hưởng đến cô nữa.
.
.
.
Đến nhà rồi... nhưng khoan đã, ai vậy...?
Wheein mệt bở hơi tai mới chạy về đến nhà, trước cổng nhà cô lại có ai đó đang ngồi tròn vo một cục, hình như là đang... nặn tuyết?
Cục tròn vo ấy đang chăm chú vào "công trình" của mình, chợt nghe bên tai có tiếng bước chân cùng tiếng thở hồng hộc mỗi lúc mỗi gần mới ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên thay lại chính là người mình đang mong đợi nhất.
Ừ thì, ai đó đang rất là lo lắng cho ai kia, nhưng ai kia lại đang nhàn nhã ngồi nặn tuyết trước cửa nhà ai đó. Cái tình huống tréo ngoe này, chậc, tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ!
Càng ngạc nhiên hơn là cục tròn vo được đối phương ôm chầm lấy. Là ôm siết thật chặt đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập như trống dồn. Cục tròn vo bất ngờ tột độ, thận trọng suy nghĩ bản thân nên phản ứng như thế nào.
Em ấy sao vậy nhỉ? Mình... nên ôm lại em ấy không nhỉ?
Đúng vậy, là Yongsun, đối với sự gần gũi ngoài dự đoán này có chút thích ứng không kịp. Tuy nhiên, khi nghĩ còn chưa thông thì vòng tay của Wheein đã nới lỏng. Lúc này Yongsun mới nhận ra là Wheein đang khóc, không những khóc, còn đánh cô như thể ấm ức nhiều lắm.
"Sao chị không nghe máy hả?! Làm cái gì mà không nghe máy của tôi?!" Mỗi một chữ nói ra là một nắm đấm đáp vào người Yongsun. Không phải đấm yêu đâu, đấm rất có lực nha.
"Bình tĩnh nào, Wheein..." Yongsun lập tức dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an người đang trút giận với mình, dù chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Làm sao tôi bình tĩnh được hả? Cái người đáng ghét này! Nói đi!"
"Em bình tĩnh lại đi mà..."
"Có biết là tôi sợ như thế nào không hả?" Wheein cũng thôi không muốn đánh người nữa, nghĩ chỉ thấy tủi cho bản thân khi không lo lắng dư thừa như vậy.
Yongsun liền cảm thấy chột dạ, kiểm tra điện thoại trong túi áo mới thấy những 11 cuộc gọi nhỡ. U là trời sao lại để chế độ yên lặng đúng lúc vậy nè, giờ tới lượt Yongsun bắt đầu khóc được chưa?
"Chị xin lỗi, chị không biết điện thoại vô tình chuyển sang chế độ yên lặng..." Yongsun tự biết là mình sai trăm phần, không còn gì để bào chữa. Chị chỉ muốn Wheein đừng khóc nữa, cô khóc làm chị xót xa lắm.
Wheein hịt nhẹ chiếc mũi đỏ ửng vì khóc và vì lạnh, đưa tay quệt vội dòng nước mắt. Mất mặt quá đi!
"Nói là đợi tôi ở Namsan, tại sao chị lại ở đây?" Wheein vẫn chưa nguôi ngoai, giận dữ nạt lại đối phương đang lấm lét nhìn cô. Cơ mà mạnh miệng thế thôi chứ có trời mới biết Wheein nhẹ nhõm cỡ nào khi gặp được Yongsun bằng xương bằng thịt, bình an vô sự ở trước nhà mình.
Cô nào có nhận ra, cô đã mặc định bản thân phải chịu trách nhiệm cho sự an nguy của chị tự bao giờ.
"À... cái đó... đừng nói là... em đã đến Namsan?" Yongsun tự cốc đầu mình trong tư tưởng. Dám là Wheein đã đến Namsan chờ chị nhưng không gặp được, nên mới nổi giận như vậy.
Án tử treo trước mắt rồi đó, Yongsun, có lời nào muốn trăn trối không?
"Gì chứ! Đương nhiên là tôi không có đến đó! Tôi thừa biết chị chỉ nói suông!" Wheein gằn giọng làm Yongsun thêm phần chắc chắn với suy đoán của mình. Thầm than trời không sớm không muộn, cả hai lại lệch tần số với nhau ngay phút giây quan trọng này.
"Không phải. Chị không hề nói suông." Chỉ là kế hoạch phút chót có thay đổi một chút.
Wheein híp mắt nhìn Yongsun hồi lâu, cũng không dò ra một tia gian dối nào, trong đáy mắt chỉ ngập tràn hối lỗi cùng cuống quýt. Thôi được rồi, từ trước đến nay Wheein không giỏi đấu mắt cho lắm, nên bỏ qua vậy.
Cô lách qua người chị bước vào nhà, mới chú ý đến một đống hộp carton lớn bé đủ kích cỡ xếp thành chồng trước cửa.
"Là quà năm mới chị tặng em." Yongsun không đợi Wheein kịp hỏi đã trực tiếp giải thích. "Em không thích thì cứ đem cho ai tuỳ ý, nhưng chị sẽ không nhận lại đâu, cứ để đó đó."
Wheein chớp chớp mắt tiếp nhận thông tin. Ngữ giọng này, Yongsun biết dùng bản thân để uy hiếp cô rồi đó à?
E hèm, suy nghĩ này rõ ràng là vu khống, với Wheein thì Yongsun "uy" cũng không có tí nào mà "hiếp" thì cũng chưa luôn.
"Ý chị là tôi phải tự bê hết đống này vào nhà?"
"Hả?" Mất một giây để Yongsun hiểu ra ý tứ trong câu nói lẫy của Wheein. "Đâu có đâu có, em mở cửa đi, để chị bê vào cho."
.
.
.
Yongsun rất sốt sắng vào việc, khệ nệ bê từng thùng hàng vào nhà, nhất quyết không để Wheein phải động tay.
Ngoài quà bánh dành cho dịp Tết, lỉnh kỉnh nhất chắc là máy massage chân và một cái nhà cây cho mèo siêu to khổng lồ, ước chừng nếu lắp ghép xong nó phải chiếm diện tích hết một bờ tường.
Wheein trố mắt nhìn Yongsun lui cui sắp xếp mọi thứ. Quà bánh thì dễ hiểu rồi, máy massage thì làm quà tặng cũng phổ biến, nhưng 1704 cái trụ cào móng mèo này là để làm gì?
"Cái này là để làm gì vậy?"
"Thì quà cho em." Yongsun đáp lời mà không hề ngước lên nhìn. Chị vẫn tập trung vào công cuộc lắp ghép từng chiếc trụ gỗ.
"Tôi thì cần nó để làm gì?" Wheein hỏi lại lần nữa để đảm bảo là Yongsun không nhầm lẫn gì ở đây. Cô ở một mình lại không hề nuôi thú cưng, cũng không có nhu cầu mài móng hay nằm vắt vẻo tắm nắng, thì thứ này dùng vào việc gì mới được?
"Ah chị quên mất." Yongsun lật đật bỏ chiếc tua-vít xuống rồi chạy ù ra xe, lát sau ôm theo một chiếc lồng bước trở vào.
Bên trong là một bé mèo tai cụp với bộ lông trắng muốt, đôi chỗ nâu vàng. Bé con giương đôi mắt tròn xoe nhìn qua tấm lưới, bắt gặp một ánh mắt khác cũng xoe tròn nhìn lại mình liền hơi nghiêng đầu, ra vẻ ngắm nghía thật kĩ.
"Chị nhặt được bé con này mấy hôm trước, nhưng chị chưa có nhà, nên nhờ em cho chị để bé ở đây mấy hôm nhé?"
"..."
"Tìm được nhà chị sẽ đón bé về ngay."
"..."
"Ở Hàn Quốc chị không có người quen để có thể nhờ vả, mà gửi dài ngày ở cửa hàng chăm sóc thú cưng thì chị không yên tâm... Trời đang lạnh thế này..."
Câu chuyện Yongsun kể nghe qua cũng rất hợp lí, ngoại trừ tờ giấy chứng nhận nguồn gốc thú cưng rõ rành rành đã triệt để lật tẩy chị. Wheein hơi nhăn trán với sự văn vẻ vòng vo của Yongsun. Mèo hoang nào đi lạc lại có giấy tờ nguồn gốc hẳn hoi? Chỉ có thể là cố tình nhặt được ở tiệm bán thú cưng.
"Có nhà của cậu mợ chị mà?" Chuyện xưa rồi nhưng Wheein vẫn còn nhớ loáng thoáng gia cảnh của Yongsun.
"Ừm... họ dọn đi nơi khác rồi..." Yongsun bỗng dừng lại việc vuốt ve bé mèo, nhỏ giọng giải thích.
Bất quá nhìn một cục mềm mềm trắng trắng trước mắt rất có cảm tình, nên Wheein cũng mặc cho bạn nhỏ ấy đi tung tăng khắp nhà, coi như đã ngầm đồng ý. Ngày sau, cuộc sống vốn bình đạm của Wheein có thêm một cái đuôi đi theo quấy rầy cũng mong rằng sẽ bớt tẻ nhạt.
Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua Yongsun mới hoàn thành mọi thứ, dọn dẹp này kia cũng mất thêm năm mười phút nữa. Chị đứng thẳng dậy, phủi phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình. Nhờ có thêm một chiếc lâu đài cây bằng gỗ, trên đó có một bé mèo đang cuộn tròn say giấc, phòng khách bỗng chốc trở nên sinh động hẳn. Wheein bước ra từ gian bếp, rót cho Yongsun một cốc nước ép. Bầu không khí vẫn yên lặng nhưng thêm phần hoà hợp dễ chịu, rất có cảm giác là một gia đình ấm cúng.
Cho đến khi Yongsun liếc nhìn đồng hồ.
"Trời đất ơi, giao thừa qua mất tiêu rồi?!"
Phản ứng mạnh của Yongsun khiến Wheein giật mình. Giao thừa chính là ngay lúc chị còn loay hoay với đủ thứ đồ đạc kia kìa. Cô ở bên cạnh phụ trợ có nhìn đồng hồ, nhưng thấy chị chú tâm quá cô mới không làm phiền. Cô cảm thấy 0 giờ ngày đầu tiên của tháng Một cũng chẳng có gì khác biệt so với 0 giờ các ngày còn lại trong năm.
Nhưng dường như chị không nghĩ vậy, biểu cảm tiếc hùi hụi không buồn che giấu của chị đã thể hiện điều đó.
"Chị sao vậy?" Cô nghĩ người trưởng thành rồi thì mấy chuyện này lẽ ra không cần đặt nặng chứ nhỉ?
"Chị đã chuẩn bị rất nhiều đó, Wheein ah~" Yongsun thất thểu ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu kể lể không khác gì con nít ấm ức đòi công bằng.
"Chị chỉ hi vọng được ngắm pháo hoa đón năm mới cùng em nên mới hẹn em đến Namsan. Sau đó nghĩ kĩ lại thì chen chúc ở nơi đông người chắc sẽ mệt mỏi, nên chị đã đi mua rất nhiều pháo hoa, định là sẽ đốt pháo ở ngoài sân kia với em, rồi cầu nguyện cho năm mới. Sẽ vui biết bao nhiêu..." Nghĩ đến một cốp xe chất đầy pháo hộp, pháo cây đủ loại và một kế hoạch hoàn hảo bỗng tan tành mây khói vào phút cuối, Yongsun không tiếc nuối mới là lạ.
"Khu dân cư này không cho phép đốt pháo." Wheein lắng nghe từng chữ, cuối cùng kết luận một câu.
"..."
"Bất quá trong năm vẫn còn nhiều dịp lễ khác có thể đốt pháo mà. Không nhất thiết sau hôm nay phải đem vứt đi hết, nên chị đừng buồn nữa..."
"Ừ, không buồn nữa." Ý tứ mời mọc được ẩn chứa sẵn trong câu nói của Wheein chứ đâu phải do Yongsun tự suy diễn đúng không? Nghĩ như thể nên chị ngay lập tức lấy lại tinh thần, giọng nói cũng lộ ra mười phần vui vẻ.
"Đây, em sử dụng thử máy massage này đi. Xem cảm giác có tốt không." Yongsun tìm một chủ đề khác để nói, tránh cho Wheein thấy chị không còn việc gì nữa sẽ hạ giọng tiễn khách.
Yongsun kéo tay Wheein cho cô ngồi trên ghế sofa, còn bản thân vẫn ngồi dưới sàn, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng. Đây là lần đầu tiên chị tiếp xúc với loại thiết bị này nên có chút lóng ngóng. Trong lúc lắp đặt, nhận thấy tay áo khá vướng víu nên chị xắn nó lên đến khuỷu tay, chẳng nghĩ ngợi gì đến cái lạnh nữa vì trong phòng đã có điều hoà.
Wheein ngay lập tức chú ý đến cánh tay Yongsun, nhìn nó chằm chằm hồi lâu, rồi lại nhìn đến sự thản nhiên trước sau như một ấy, cô ngạc nhiên đến mức khó thốt lên thành lời.
Bắt gặp ánh mắt chất chứa tâm tư của Wheein đang ngưng đọng trên người mình, Yongsun chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại.
"Sao thế? Có cảm động thì cũng đừng nhìn chị như vậy. Về sau em thường xuyên sử dụng nó là được."
"Để tôi giúp chị một tay." Nói rồi Wheein cũng xắn tay áo lên cùng làm.
Yongsun định nói không cần, nhưng giây sau liền tươi cười gật đầu. Vì đây là lần đầu tiên Wheein chủ động lên tiếng trước, phải chăng vũ trụ đã bắt đầu hồi đáp cho ước nguyện năm mới của chị?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro