12 | bạn-là-con-trai
Chào mừng các bạn đã trở lại với The Sound Of Heart sau một khoảng thời gian im ắng khá lâu. Nhưng tin tốt lành là sắp tới tôi sẽ thường xuyên cập nhật bản này vì bản gốc tiếng Anh đã loading được. . . E hèm, cỡ 98% rồi :)
Chúc các bạn đọc vui và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái fic lê thê này của tôi!
__________________
“Vậy ra nhỏ đó không phải bạn gái Hyojin á?”
“Seulgi unnie là coachee của anh ấy. Và là đồng nghiệp của em.”
“Ồ. Nghe hợp lý hơn rồi đó.”
Yongsun vén tóc sang một bên, miệng vừa đáp vừa thổi phù phù món mì ăn liền đang bốc khói. Tôi gặp chị ấy ở cửa hàng tiện lợi cạnh nhà và hai chị em quyết định ăn mì lấp dạ dày thay vì về nhà nấu cơm với cái thân xác rã rời lúc này.
Nhân cơ hội đó, Yongsun tranh thủ hỏi tôi tới tấp về cô nàng trông rất “tình thương mến thương” với Hyojin ở trung tâm. Ban đầu trông chị ấy tò mò thấy rõ nhưng dường như lời phủ nhận của tôi làm Yongsun cụt hứng đôi chút.
“Seulgi unnie có vài vấn đề trong công việc và em nghĩ Hyojin oppa có thể giúp được.” - Tôi gắp một đũa mì cho vào miệng, nhồm nhoàm giải thích - “Đằng nào anh ấy cũng cần thêm giờ coaching để được chứng nhận mà.”
“Nhưng coaching làm ở studio nấu ăn cũng được à?”
Yongsun hỏi một câu cắc cớ mà không thèm giấu nụ cười đầy ẩn ý. Bốn đứa Mamamoo bọn tôi trùng hợp thay đều có lúm đồng tiền. Nhưng nếu như lúm đồng tiền của tôi nằm ngay giữa má thì Hyejin lại có lúm dài dọc má. Yongsun thì trái lại, có lúm đồng tiền ở khóe dưới môi còn với Byulyi, lúm đồng tiền lại nằm ở trên gò má. Thường thì nụ cười khoe lúm đồng tiền của Yongsun là định nghĩa cho những từ như “dễ thương” hay “ngọt ngào” nhưng lúc này đây, tôi chỉ thấy sự “láu cá” thôi.
Tôi nhún vai hờ hững và copy chính xác từng từ Hyojin đã nói.
“Em biết đâu. Coaching là phải riêng tư và bảo mật mà.”
Yongsun không vội phản ứng mà thay vào đó, chị ấy chậm rãi tận hưởng tô mì của mình, đôi lúc xuýt xoa vì cay. Tôi phải công nhận nhìn Yongsun ăn mì thật dễ khiến người ta lên cơn thèm một cốc tương tự!
Xếp hai chiếc đũa chéo miệng cốc, Yongsun mở loa bia đánh tách và ngửa đầu nốc một hơi nghe thật sảng khoái.
“Mà Wheein à, em không ghen tị chút nào hả?”
Tôi trố mắt. Chị ấy nghĩ quái gì mà đột nhiên lại hỏi thế?
“Sao em phải ghen tị?”
“Thì kiểu Hyojin là bạn con trai thân nhất của em mà?”
“Thì sao? Seulgi cũng là đồng nghiệp thân thiết của em. . .”
“Trời đất Wheein à. . . Em muốn chị phải nói toẹt ra sao?”
Tôi bật cười. Thành tiếng. Tôi biết chị ấy có ý gì rồi. Tấm hình Yongsun gửi thực ra cũng gợi cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm chứ. Hào hứng có, hài lòng có, cả tò mò và thậm chí là một tí ấm ức vì Kang Seulgi lại dễ dàng có được sự chú ý của người khác dễ dàng đến vậy.
Nhưng rốt cuộc, ngay từ đầu tôi cũng chỉ mong đợi đến cái ngày Seulgi và Hyojin quen biết và thoải mái với nhau mà. Thế nên cũng chả có lý gì tôi lại thấy ghen tị cả.
“Thôi nào chị say rồi á. Mình về nhà thôi.”
Tôi đứng dậy, cố tình càu nhàu để đánh trống lảng. Nhưng Yongsun nào chịu tha cho tôi. Chị ấy chồm người về trước, giọng trở nên siêu nghiêm trọng.
“Mà thật tình chị tò mò lắm Wheein nha” - Yongsun cau mày suy đoán - “Bộ đến giờ em không còn tí cảm xúc nào với Hyojin hả?”
Uầy lại nữa rồi! Tôi đang hết sức hối hận vì đã lỡ thừa nhận với Yongsun cách đây cũng khá lâu là tôi từng cảm nắng Hyojin.
Lúc tôi mới vào Pyeonghwa, Hyojin đã giúp tôi rất nhiều, từ việc dành thời gian dạy thủ ngữ cho và luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với tôi nhiều lời khuyên để tôi vượt qua được những âu lo của mình.
Con người tử tế ấy lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác thoải mái và an toàn, mà tôi còn đòi hỏi gì được hơn nữa từ một chàng trai chứ? À, Hyojin còn dạy tôi nấu ăn nữa nhưng anh ấy thất bại toàn tập!
Cơ mà như vậy cũng đủ để con bé mơ mộng lúc đó là tôi coi Hyojin là mẫu bạn trai lý tưởng. Chỉ là “hình mẫu” thôi vì hồi đó, Hyojin đã có bạn gái rồi và tôi tất nhiên chả dám “đập chậu cướp hoa”!
Cứ như thế nên tôi dần dà quen với việc coi Hyojin là anh trai và dành cho anh ấy sự ngưỡng mộ thay vì có những cảm xúc theo kiểu nam nữ. Kể cả khi đến giờ Hyojin cũng đã không hẹn hò với ai được một thời gian, tôi cũng không nghĩ đến việc chủ động tiến tới nữa!
“Unnie” - Tôi hừ một tiếng ra chiều khó chịu. - “Em đã nói biết bao nhiêu lần đó chỉ là cảm nắng thôi. Nếu em thật sự thích anh ấy, em đã hẹn hò với anh ấy trong 5 năm qua rồi. Mà chị thấy không, em còn chả có chỗ trong cái danh sách bạn gái của anh ấy nữa là. . .”
Đã thế tôi còn giới thiệu Seulgi cho Hyojin và hi vọng một ngày nào họ bọn họ sẽ hẹn hò nhau nữa mà. Nếu muốn hẹn hò với Hyojin thì chắc gì tôi đã làm vậy? Nhưng tôi cũng chả dại “xì” điều đó ra với Yongsun. Vấn đề lúc này là tôi vừa mất kiểm soát cảm xúc một tẹo và khiến Yongsun hết cả hồn. Chắc chị ấy không thể tin là tôi lại dễ đổ quạu như vậy. Thế nên Yongsun mới gật đầu lia lịa và đáp lời tôi bằng cái giọng mượt nhất có thể.
“Được rồi, được rồi. Chị hiểu mà. Nhưng dù sao đi nữa thì em nhớ đối tốt với Hyojin nha. Nó đã giúp em nhiều lắm đấy..”
“Xời” - Tôi vừa nhét mớ cốc mì trống vào túi rác vừa cố gắng dịu giọng mình lại. Vừa rồi tôi có chút quá đáng với Yongsun quá. - “Chị không cần nhắc em cũng nhớ mà.”
Bọn tôi tản bộ về nhà, vừa đi vừa tám rôm rả. Trong số những câu chuyện bọn tôi đề cập đến, Yongsun có cảnh báo tôi về tin đồn có cướp ở khu vực gần văn phòng Purple Line. Đã có vài vụ cướp vặt xảy ra gần đây mà nạn nhân đều toàn là nữ. Bọn họ đềubị bám đuôi rồi bị giật túi xách khi đang một mình trên đường đến ga tàu. Công an đã vào cuộc điều tra nhưng tới khi tên cướp bị bắt thì mối nguy vẫn còn nguyên ở đó.
Vậy nên không khó hiểu khi Yongsun liên tục căn dặn tôi phải cẩn thận, nhất là vào những hôm tôi tan làm muộn như hôm nay. Chị ấy thậm chí còn bảo tôi cố tan làm sớm hoặc ít nhất là đi cùng ai đó tới ga thay vì đi một mình.
Tôi gật đầu đồng ý với phương án một nhưng đồng thời, cố gắng dặn mình không hé mồm về một sự vụ có liên quan xảy ra trước khi tôi gặp chị ấy tối nay.
“Alô, về nhà chưa vậy? Nãy giờ không thấy cậu nhắn gì cả. Hơi lo đó nha.”
Việc đầu tiên tôi làm sau khi treo túi xách lên cái móc sau cửa phòng là ngồi xuống bàn trang điểm và lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đúng như dự đoán, tôi có tin nhắn chưa đọc từ Taehyung.
“Ui xin lỗi. Đi ăn với chị cùng nhà nên chưa trả lời cậu được. Mà tôi về nhà an toàn rồi nha.”
Tôi gửi tin nhắn trả lời kèm một cái sticker Cảm ơn. Rồi tiếp là sticker cười lăn cười bò. Tin nhắn giữa bọn tôi chả có gì đáng cười cả, chỉ là tôi muốn che đậy sự xí hổ của tôi mà thôi.
Đạu loại là không cần Yongsun nhắc thì tôi cũng đã nghe tin mấy vụ cướp đó rồi. Nhưng chả ngờ được là hôm nay tôi tan làm muộn đến thế, và phải một mình đi trên đúng con đường dẫn ra ga đó. Thế là mười giờ đêm, tôi vừa đi, vừa run, vừa lo vì con đường ấy vắng teo mà chỉ có mỗi mình tôi và mấy con cún chạy loanh quanh.
Ngay khi tôi rẽ vào một con hẻm còn nhỏ hơn, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau mình. Bước chân ấy càng lúc càng tới gần tôi hơn và tôi không chút nghĩ ngợi, nắm chặt quai túi và bỏ chạy thục mạng. Chứ giờ còn cách nào khác nữa? Nhưng nghiệt ngã thay là tiếng bước chân kia lại dễ dàng đuổi kịp tôi. Rồi một bàn tay nắm lấy vai tôi kéo tôi dừng lại.
Nỗi sợ trong tôi lên đến đỉnh điểm ngay giây phút đó, tôi chỉ có thể cố hết sức gào thật to “TRÁNH RA!” và dùng hết sức bình sinh, nắm quai túi quay lại quật thật mạnh túi xách của tôi vào nơi tôi cho là mặt của kẻ kia.
Có là ai thì hắn đã chọn nhầm người để gây sự rồi!
Nhưng kẻ kia chỉ đáp lại tôi bằng một tiếng gào đầy đau đớn.
“Khỉ thật chứ, là tôi đây mà Jung Wheein!”
Tôi há hốc mồm buông tay khỏi túi. Trước mắt tôi, đang ôm mặt nhăn nhó vì đau, không ai khác chính là Kim Taehyung!
“Ờm, mặt mũi cậu rồi ha?”
“Cũng sưng kha khá đó nhưng chườm đá đỡ đau tí rồi.”
“Xin lỗi cậu. Tôi bị nhầm nhọt hơi nghiêm trọng.”
“Ờm. . . Cũng không trách được. Đáng ra tôi phải bắt kịp cậu từ lúc ở văn phòng mới phải.”
“Mà dù sao cũng mừng vì đó là cậu. . .”
“Thà đánh người quen còn hơn bị bắt vì tội tấn công người vô tội à?”
Taehyung đùa làm tôi suýt sặc. Cũng may là có cậu ta đi cùng tôi đến ga và liên tục hỏi tôi có ổn không suốt chuyến tàu. Thậm chí nếu tôi không ngăn lại, cậu ta còn đòi đưa tôi về tận nhà cho an tâm cơ.
“Thôi nào. Chắc một suất Frappucino khoai tím miễn phí là đủ bồi thường thiệt hại nhỉ?”
“Nào đâu đơn giản vậy Wheein-ssi. Ít nhất một tuần nha, khuôn mặt tôi đẹp trai thế này cơ mà?”
Lại thế nữa rồi. Mấy trò đùa cộp mác Taehyung lại khiến tôi phì cười như con dở hơi.
“Nói chứ bữa sau nếu thấy phải về muộn thì báo tôi tiếng. Tôi đi cùng cậu về, tới ga cũng được. À mà tụi mình cũng đi cùng tuyến nhỉ?”
“Ờm. . . Phiền cậu quá. . .”
“Tôi không phiền thì cậu chớ phải lo, ok? ”
Taehyung còn chả cho tôi cơ hội để phản đối thêm. Cậu ta nhanh chóng chốt hạ vấn dêd bằng tin nhắn kế tiếp.
“Quyết vậy đi nha. Tôi đi ngủ đây. Mai gặp.”
Tôi nhìn tin nhắn của Taehyung một hồi lâu rồi chợt thấy mình đang cười qua gương. Đúng là Kim Taehyung, tự khơi mào, tự chốt luôn vậy đó.
Nhưng khoan nha, sao tôi thấy cảnh này quen quen ta?
Taehyung hành xử hệt như Hyojin hồi trước vậy. Lúc Hyojin biết tôi phải đi bus từ Pyeonghwa về nhà mà trạm bus lại xa hơn ga tàu điện đối diện cổng chính trung tâm, anh ấy nằng nặc đòi đưa tôi ra trạm. Dần dà mỗi lần tôi đến Pyeonghwa, cả cái hôm gần đây nhất cũng thế, Hyojin luôn đi cùng tôi ra trạm và tranh thủ kiếm chút gì đó bỏ bụng trên đường.
Vậy hóa ra chuyện mấy anh chàng đề nghị đi cùng bạn là con gái ra trạm bus hay ga tàu là chuyện bình thường à?
Tôi chịu. Chả biết nữa.
Và tôi cũng chả biết sao mình lại trả lời Taehyung, kì kèo phương án “bồi thường” cho cậu ta luôn ấy!
“Sao cũng được nhưng mà một tuần thì tốn thời gian lắm. Hay là để cho đơn giản, tôi đi festival nhạc ha?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro