Chương 2:Đôi Bạn Cùng Tiến
Góc nhìn của Sophia:
Sáng thứ Hai.
Tiết đầu là Sinh học, Noah ngồi cạnh cửa sổ như thường lệ, mắt nhắm hờ, tay chống cằm, tóc rủ nhẹ che đi nửa gương mặt - y như hình tượng trong mấy bộ manga mình từng đọc. Cậu ấy rõ ràng là đang... ngủ gật.
Mình nhìn Raya.
Cô ấy gật đầu ra hiệu - đúng như kế hoạch thứ 3: "đặt một chai nước lên bàn cậu ta" - nhẹ nhàng, không cần nói gì, cứ như phép màu đến bất ngờ.
Mình hít một hơi. Bước lên. Chai nước lạnh trong tay run nhẹ.
Đặt xuống. Xong rồi. Quay đi thật nhanh.
"...Cảm ơn."
Mình khựng lại.
Giọng nói trầm, nhỏ, nhưng rõ ràng là của Noah.
Mình quay lại, thấy cậu ấy đã mở mắt từ lúc nào, ánh nhìn thẳng - không lạnh lùng, nhưng đủ khiến tim mình lệch nhịp một nhịp.
"À... không có gì... Tớ chỉ tiện tay thôi." - Mình lắp bắp, quay về bàn mà suýt vấp cái cặp đằng sau.
Raya bên cạnh vỗ vai, nhỏ giọng: "Mission 1: thành công nhẹ."
Giờ ăn trưa.
Cả phòng ăn đông nghẹt người. Mình đang định kiếm chỗ trống thì Kai - thằng bạn học nhóm cùng Noah vẫy tay:
"Sophia! Qua đây nè, còn ghế này nè!"
Mình mỉm cười đi lại, nhưng... ghế trống lại bên cạnh chỗ Noah đang ngồi.
Noah liếc mình, không nói gì, nhưng không đứng dậy bỏ đi. Tức là... ổn.
Mình ngồi xuống, lặng lẽ lấy hộp cơm. Noah đang ăn sandwich, ánh mắt nhìn ra xa, trông vô cảm như thường lệ. Nhưng mình thề... cậu ấy đang liếc nhìn sang hộp cơm của mình.
"Cái đó... cậu làm à?" - Cậu ấy hỏi, giọng rất khẽ.
"Ờ, ừm... Tớ nấu. Tớ rất thích nấu ăn."
Noah không nói gì thêm. Nhưng đúng lúc mình định quay đi, cậu ấy buông một câu:
"Trông ngon hơn canteen nhiều."
Mình suýt làm rớt muỗng.
Đây là... Noah Johnson khen mình sao???
Raya từ xa bắn ánh mắt kiểu "đã bảo Noah là kiểu biết ơn ngầm mà". Mình chỉ biết cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười nhỏ đang trốn trong má.
Tan học.Tại sân trường
Noah đang đi phía trước, mình đi sau, định bụng sẽ gọi cậu ấy, thử "thăm dò" để làm quen đúng như bước tiếp theo của kế hoạch... Nhưng khi mình còn chưa kịp cất tiếng-
"Cẩn thận." - Noah đột nhiên quay lại, kéo nhẹ tay mình ra khỏi vũng nước trên sân đang bắn tung tóe vì chiếc xe ai đó chạy ngang.
Chạm tay nhau. Tim mình như vỡ tung.
"Không để ý gì cả." - Cậu ấy lầm bầm, rồi buông tay, quay đi như không có gì.
Nhưng mình biết. Cậu ấy đang chú ý đến mình
____________
Góc nhìn tổng thể - Hai ngày sau:
Sáng thứ Năm, cả khối được triệu tập vào hội trường nhỏ trong trường. Trên bục, cô chủ nhiệm lớp 11A - cô Jade - đang cầm micro, bên cạnh là thầy Henry dạy Toán và cô Dianne dạy Văn.
"Các em thân mến," - cô Jade cười tươi - "Nhằm giúp mọi người cải thiện kết quả giữa kỳ, nhà trường quyết định tổ chức một chương trình hỗ trợ học tập đặc biệt có tên là 'Học cùng nhau - Tiến xa hơn'."
Cả hội trường rì rầm. Sophia ngồi cạnh Raya, khẽ nhăn mặt, thì thầm:
"Nghe tên thôi là biết có mùi 'ép học nhóm' rồi..."
Raya cười khúc khích: "Cầu trời cho cậu không bị ghép cặp với ai làm cậu bối rối."
"Và đây là danh sách học nhóm được phân chia dựa trên điểm số, thế mạnh và yếu điểm của từng bạn." - cô Dianne nói tiếp.
"Nhóm 1:Kai Watson - Mariana Uranoe."
"Nhóm 2:Samuel Morgan - Ava Melodi."
"Nhóm 3:Dagat Cruz - Sheen Gergan"
......
"Nhóm 6:Raya kanga Roel - Hungyu Gikwa
"Nhóm 7: Noah Johnson - Sophia Williams."
"Hả???"
Cả Sophia lẫn Noah đều ngẩng phắt đầu lên. Cô thì tròn mắt, cậu thì hơi cau mày. Nhưng rồi, cả hai đều không
phản ứng gì hơn, chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn nhau - ánh nhìn không cảm xúc từ Noah, và rối bời tuyệt đối từ Sophia.
Chiều hôm đó - thư viện trường
Sophia ngồi ở bàn góc trong thư viện, loay hoay mở tập Toán mà chữ số như khiêu chiến thẳng mặt cô.
Một tiếng kéo ghế khẽ vang lên. Noah ngồi xuống đối diện, đặt tập vở xuống bàn, yên lặng mở bút ra.
"...Chào cậu." - Sophia lên tiếng trước, ngập ngừng.
"Ừ." - Một chữ duy nhất. Không nhìn cô.
Mình thở ra. Hít vào, Sophia. Hít sâu. Cậu từng đồng ý làm bạn gái giả mà. Đây là học nhóm thôi, có gì đâu.
"Tớ... dốt toán lắm. Nên mong là cậu kiên nhẫn."
Noah ngước mắt lên, ánh nhìn không hẳn là lạnh - mà là... quan sát.
"Còn tớ dở Văn. Nên sau toán, cậu cũng dạy lại tớ phần phân tích văn học nhé."
Mình ngớ người. Cậu ấy... chủ động?
"Được... , được chứ." - Mình cười, cảm thấy gì đó rất nhẹ trong lòng.
30 phút sau
Noah đang kiên nhẫn giảng cho mình cách giải phương trình bậc hai. Cậu ấy viết gọn gàng, giọng trầm đều đều, không hề cáu dù mình cứ hỏi đi hỏi lại.
"Hiểu chưa?"
"Ừm... gần hiểu." - Mình nhăn mặt, "Còn cái Delta gì đó cậu nói lại đi."
Cậu ấy thở ra một cái nhẹ, nhưng không trách móc, chỉ viết lại từng bước.
"...Được rồi, lần này nhớ." - Noah chậm rãi nói.
"Cậu dạy tốt thật đó." - Mình mỉm cười.
Lần đầu tiên, Noah mỉm cười nhẹ. Một chút thôi. Nhưng đủ làm tim mình lỡ một nhịp.
10 phút sau - đến lượt Noah
"Đọc bài này rồi tóm ý giúp tớ." - Noah đặt bài phân tích văn lên trước mặt, mặt hơi cau lại.
"Trời, cậu gạch lung tung hết cả bài luôn á?" - Mình phì cười. "Thôi để tớ giúp. Văn không cứng như Toán đâu. Mềm nhưng dễ gãy, hiểu hông?"
Noah chống cằm, hơi nghiêng đầu, nghe mình nói mà mắt hơi nheo lại - kiểu quan sát.
Cậu ấy không ngắt lời. Và khi mình giảng đến đoạn liên hệ hình ảnh nhân vật, Noah khẽ gật.
"Cậu... nói chuyện rõ ràng hơn trong bài viết đó." - Cậu ấy nói.
"Đó gọi là năng lực bị lãng quên khi gặp bài kiểm tra." - Mình bật cười.
Và... Noah bật cười khẽ theo.
Raya (rình từ góc khác trong thư viện, lén nhắn):
🧠: Kế hoạch chính thức vào giai đoạn 2
❤️: Giai đoạn "học mà dính nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro