Chương 4:Tấm Ảnh Thứ Ba
📍Thứ Bảy - Buổi đi triển lãm ảnh
Góc nhìn Sophia - 1:58 chiều, trước cổng trường
Mình đứng chờ. Tim đập thình thịch. Tay cầm vé triển lãm mà cứ muốn vo nát vì căng thẳng.
Liệu cậu ấy có tới không?
2:01. Noah xuất hiện.
Áo sơ mi trắng, khoác nhẹ áo cardigan xám, tai đeo tai nghe một bên. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng... khi thấy mình, cậu ấy tháo tai nghe ra.
"Xin lỗi, tớ hơi trễ."
"Không sao..." - Mình cười, nhẹ nhõm đến mức muốn ngồi xuống đất.
Tại triển lãm - khu trưng bày nghệ thuật thị giác
Không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu, những bức ảnh treo khắp tường: phong cảnh, con người, cả những khoảnh khắc vụn vặt đời thường.
Mình đi cạnh Noah, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu có hay đến mấy chỗ thế này không?" - Mình hỏi.
Noah lắc đầu. "Không. Nhưng... không tệ."
Mình thấy ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở một bức ảnh: một người ngồi bên cửa sổ, ánh sáng lọt qua rèm, khuôn mặt nửa sáng nửa tối.
"Bức này... giống cậu á." - Mình nói nhỏ.
Noah nhìn sang. "...Giống sao?"
"Trầm, im lặng, nhưng vẫn sáng theo cách riêng. Không cần nói, nhưng người ta vẫn nhìn hoài." - Mình quay đi, giả vờ nhìn ảnh khác. Tim đập thình thịch.
Noah không trả lời. Nhưng sau đó, khi đi ngang quầy lưu niệm, cậu ấy bất ngờ mua cho mình một postcard in chính bức ảnh đó.
"Cho cậu."
"Ơ... cảm ơn... nhưng sao lại-?"
"Để cậu nhớ là cậu nhìn đúng." - Noah đáp, giọng trầm thấp.
Huhu chết tui mất bà ơi.
Khúc cuối buổi đi chơi - tại băng ghế công viên gần phòng triển lãm
Hai đứa ngồi nghỉ.
Mình đưa hộp bánh tart nhỏ mang theo.
"Noah, cảm ơn vì hôm nay. Cậu ăn thử cái này không?"
Cậu nhận lấy. Cắn một miếng.
"...Lần sau làm thêm vị matcha được không?"
"Ơ, ý là... cậu muốn ăn tiếp à?" - Mình tròn mắt.
Noah hơi nghiêng đầu. "Tớ đâu có nói không thích?"
Lần đầu tiên trong đời mình thấy Noah... thả thính không cần biểu cảm như vậy.
Góc nhìn Raya - tin nhắn tối đó
📱 Sophia: Tao không biết tao đang mơ hay thiệt nữa... nhưng tao nghĩ tao bắt đầu... thích Noah rồi, thiệt sự á.
📱 Raya: Mày nghĩ mới bắt đầu á? Chứ mấy cái hộp bánh, cái vụ "delta", cái vụ triển lãm là gì?
📱 Sophia: Ờ... nói vậy mới thấy tao trầm cảm mất... Tao rung động thiệt rồi.
📱 Raya: Vậy đừng để người khác chen vào nữa. Hết Ava, giờ mà Dagat tới nữa là tan xác trái tim Noah á.
___________
Chủ nhật - Quán "Page & Cream" (nơi Raya hẹn Sophia ra lấy bánh)
Góc nhìn Sophia
Mình đang ngồi chờ Raya đến để lấy bánh tart dâu cô ấy đặt từ trước. Vẫn chưa hết bối rối vì hôm qua... Noah mua postcard, rồi còn đòi vị matcha??? Tớ còn chưa chắc là mơ hay thật nữa.
Cạch.
Có người kéo ghế trước mặt mình. Mình ngẩng lên.
Là... Dagat.
Mắt mình mở to.
"Dagat...? Sao cậu-"
"Tớ hỏi Raya cậu ở đâu. Cô ấy... nói cậu ra đây một mình." - Cậu ngồi xuống. Máy ảnh vẫn đeo như mọi khi. Nhưng lần này, cậu ấy không cầm nó. Hai tay đặt lên bàn. Rất nghiêm túc.
Không giống thường ngày.
"Có chuyện gì sao...?" - Mình khẽ hỏi.
Dagat im một lúc. Rồi nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tớ thích cậu."
Ầm.
Đầu mình trống rỗng một giây. Không phải kiểu đùa, không phải kiểu ngại ngùng. Cậu ấy nói rõ ràng.
"Cái... gì cơ?"
"Tớ thích cậu, Sophia." - Cậu lặp lại, lần này nhẹ hơn. "Từ lâu rồi. Trước cả khi Noah bắt đầu chú ý đến cậu. Trước cả khi cậu bắt đầu học nhóm."
Mình nghẹn lời.
"Nhưng......"
"Tớ đã chụp ảnh cậu." - Cậu mỉm cười nhẹ, chua xót. "Lén lút như một thằng ngốc. Vì tớ nghĩ chỉ cần giữ lại những khoảnh khắc đẹp là đủ. Nhưng tớ sai rồi."
"Dagat..."
"Tớ không cần câu trả lời ngay. Tớ biết mình chậm. Nhưng ít nhất, tớ không muốn biến mất mà cậu không hề biết gì cả."
Tim mình đập mạnh. Một lần nữa.
Raya, cái này vượt cấp độ "kế hoạch học nhóm" rồi đấy!!!
Dagat đứng dậy. Nhưng trước khi quay đi, cậu đặt một tấm ảnh lên bàn.
Là mình - lúc đang mỉm cười, tay đưa bánh cho Noah hôm qua. Ánh nắng chiếu nghiêng. Biểu cảm mình trông... hạnh phúc.
"Tớ chụp tấm này hôm qua. Nhưng... nó không còn dành cho tớ nữa, phải không?"
Cậu quay đi.
Mình ngồi chết lặng, nhìn tấm ảnh trước mặt.
Tay run nhẹ. Tim không còn đập một hướng nữa.
Góc nhìn Noah - cùng thời điểm
Noah đang ngồi đọc sách ở sân sau trường. Nhưng mắt không đọc được gì cả.
Cậu cầm tấm postcard Sophia đã nhét vào vở Toán hôm qua.Mặt sau có nét chữ nhỏ:
"Cảm ơn vì hôm nay. Tớ nghĩ cậu là một người đặc biệt."
Cậu nhìn lên trời.
Rồi tự hỏi:
Liệu mình đến muộn quá không?
Góc nhìn Raya - tin nhắn gửi Sophia ngay sau đó
📱 Sao rồi? Dagat có nói gì không??
📱 Sophia (seen... 5 phút trôi qua... vẫn không trả lời)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro