Chương 5:Nếu là cậu...
Tối Chủ nhật – Phòng ngủ Sophia
Góc nhìn Sophia
Mình ngồi trên giường, tay xoay xoay tấm ảnh mà Dagat để lại. Tấm ảnh mình đưa bánh cho Noah. Nụ cười mình trong ảnh nhìn… rất thật. Mình biết, vì mình nhớ hôm đó, tim mình nhẹ hẫng.
Và cũng chính vì điều đó, mà mình… thấy tội lỗi.
Dagat thích mình. Thích thật lòng. Thích đến mức dám đối diện. Nhưng mình thì…
Tim mình lại đang hướng về người khác
Nhưng nếu từ chối, liệu có phải là mình đang làm tổn thương một người luôn đứng sau…?
Reng.
Tin nhắn từ Noah.
📱 Noah: Ngày mai cậu muốn học tiếp sau giờ Văn không?
📱 Noah: Tớ vẫn chưa hiểu đoạn “ẩn dụ ánh sáng” cậu nói hôm trước.
Mình nhìn màn hình, tay mình muốn trả lời “có” ngay lập tức. Nhưng… tấm ảnh của Dagat vẫn nằm trên bàn. Ánh mắt cậu ấy khi rời đi cứ vương lại trong đầu.
Mình thở ra, gõ chậm rãi.
📱 Sophia: Ừ. Mai học tiếp nhé.
Nhưng… tim mình vẫn chưa rõ ràng.
Sáng thứ Hai – Lớp học Văn
Noah vẫn ngồi gần cửa sổ. Mình đến trễ một chút vì mất ngủ. Raya nhìn mình như kiểu: Tỉnh ngủ chưa công chúa tam giác?
Mình ngồi xuống, không dám liếc sang Noah. Nhưng… một tiếng nói bên vai khẽ cất lên
“Cậu ổn chứ?” – Cậu ấy hỏi, giọng trầm thấp.
Mình quay lại, ngạc nhiên.
“Trông cậu như ngủ không đủ.”
Mình cười nhẹ. “Chắc vậy. Tối qua hơi… suy nghĩ.”
Noah gật đầu. Không hỏi thêm.
Mà mình lại thấy hụt hẫn
Buổi trưa – Trên sân thượng trường
Góc nhìn tổng thể
Raya lôi Sophia lên sân thượng, nơi không ai lui tới. Tay khoanh lại, mắt nhìn như truy vấn tội phạm.
“Mày nói đi, Sophia. Tim mày rốt cuộc đang hướng về ai? Mày phải chọn.”
“Tao… không biết nữa. Tao đang rung động với Noah. Mỗi lần học cùng cậu ấy, tao lại thấy bình yên. Nhưng mà Dagat… cậu ấy là người đầu tiên thật lòng nói thẳng điều đó. Không giấu, không lùi.”
“Ừ nhưng Noah cũng không lùi, mà là… cậu ấy không biết mình được quyền tiến. Có thể vậy.” – Raya nghiêng đầu. “Và còn điều này: Noah không giỏi thể hiện. Nhưng mỗi hành động nhỏ của cậu ta đều có ý nghĩa.
Không như người ngoài nhìn vào.”
“Tao biết…”
“Vậy nếu mai Noah biến mất khỏi học nhóm, mày sẽ thấy sao?”
Mình khựng lại.
Raya gật.
“Vậy là biết rồi đó.”
Chiều hôm đó – tại thư viện
Mình bước vào. Noah đã ngồi sẵn. Nhìn thấy mình, cậu ấy gật nhẹ.
Nhưng không hỏi thêm gì. Lặng lẽ như mọi buổi học trước.
Mình nhìn cậu ấy. Và lần đầu tiên… chủ động lên tiếng.
“Noah.”
“Gì?”
“Nếu… có người khác thích tớ, cậu có quan tâm không?”
Cậu ấy ngẩng lên. Ánh mắt lần này không hề vô cảm.
“…Ai?”
“Không quan trọng. Tớ chỉ hỏi, nếu phiền thì thôi.”
Noah im lặng.
Rồi chậm rãi đáp:
“Nếu là tớ, thì tớ sẽ không để người khác có cơ hội.”
Tim mình… thực sự lệch nhịp.
Suy nghĩ của Sophia
Lần đầu tiên, tớ thấy rõ trong mắt Noah có thứ gì đó… không phải là bình thản.
Là cạnh tranh.
Là cảm xúc.
Là Noah – người mà tớ… đã thật sự để trái tim hướng về.
___________
Rồi có Biến nè !!!
Chuyển cảnh – sáng thứ Ba tại trường
Góc nhìn tổng thể
Tin đồn bắt đầu lan.
“Ê mày nghe chưa? Cái Sophia lớp 11A hình như thả thính cả hai người luôn á.”
“Ý mày là… Noah với Dagat?”
“Chuẩn. Hôm trước người ta thấy nhỏ đó đi triển lãm riêng với Noah, hôm sau lại ngồi quán Page & Cream với Dagat.”
“Trời má tưởng bánh bèo ngây thơ ai ngờ…”
Những câu nói nhỏ to lan nhanh như sóng điện thoại bật max cột sóng.
Sophia thì không biết gì… cho đến khi...
Góc nhìn Sophia – nhà vệ sinh nữ tầng 2
Mình đang rửa tay thì Ava bước vào, tay cầm điện thoại, miệng nở nụ cười… không còn là kiểu “nụ cười idol”.
“Ồ, Sophia.” – Cô ta dựa vào bồn rửa, giọng nhẹ như gió độc. “Lâu rồi mới thấy cậu nổi bật như vậy. Trên mạng toàn nói về ‘cô gái vàng trong làng bắt cá’ á.”
Mình khựng người.
“…Cậu đang nói gì vậy?”
Ava nghiêng đầu. “Cậu dễ thương thiệt. Có được ánh nhìn của Noah cũng không dễ. Còn Dagat thì có lẽ tớ không hiểu rõ… nhưng dù sao, cũng chúc mừng cậu. Lên hot topic trường rồi đó.”
Mình siết tay.
“Cậu là người phát tán mấy tin đó à?”
“Ôi trời, đừng nghĩ xấu về tớ vậy chứ.” – Ava lật điện thoại, “vô tình” để lộ story cũ có hình Sophia với Noah đứng gần nhau kèm caption mờ mờ: “Xinh đẹp nhưng nguy hiểm?”
“Ai cũng có quyền đăng cảm nhận cá nhân mà. Cậu biết luật mạng mà, Sophia.”
Góc nhìn Raya – sau khi nghe tin đồn
Raya đập bàn.
“Con nhỏ đó chơi dơ thiệt. Cậu làm gì cũng bị bóp méo.”
Mình cúi mặt. Cả ngày hôm nay, mình nghe không biết bao lời bàn tán, ánh nhìn mỉa mai. Còn Noah… vẫn im lặng như thường lệ.
“Cậu ấy biết không…?” – Mình hỏi.
Raya gật. “Cậu ta biết. Nhưng tớ không rõ phản ứng. Cậu thử gặp riêng đi.”
Chiều hôm đó – sân sau trường
Mình tìm được Noah đang ngồi ở băng ghế đá, sách vẫn mở. Mình bước đến, ngập ngừng.
“Noah… cậu có nghe mấy tin đồn không?”
“Có.”
Mình nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó… bảo vệ mình chăng? Một lời bác bỏ?
Nhưng Noah vẫn giữ nguyên ánh mắt.
“Mọi người tin gì là việc của họ.”
“Còn cậu? Cậu tin không?”
Noah im một lúc. Rồi đáp, khẽ thôi:
“Tớ… không chắc cậu rõ biết mình muốn gì.”
Tim mình vỡ vụn một đoạn.
Mình bước lùi. “Vậy à… Tớ hiểu rồi.”
Tối hôm đó – tin nhắn giữa Raya và Sophia
📱 Sophia: Tớ mệt rồi. Tớ không nghĩ Noah lại nói vậy.
📱 Raya: Có thể cậu ấy giận. Hoặc ghen. Nhưng Noah không biết cách biểu lộ.
📱 Sophia: Tớ không cần ai ghen. Tớ cần một người tin mình. Tin đủ để không đứng yên khi cả trường nói sai về tớ.
📱 Raya: Vậy… bà muốn gì bây giờ?
📱 Sophia: Tớ muốn… biến mất một thời gian...
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro