📘 Chương 1: Ánh Nhìn Không Rút Lại Được
Lớp học dần trở nên im lặng sau tiếng tôi điểm danh. Tô Nhược Lam ngồi đó – bàn cuối cạnh cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh mân mê mép vở, ánh mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng tôi biết em vẫn đang để ý đến tôi. Kiểu để ý không ồn ào, không tò mò như những học sinh mới thường có. Nó... khác.
Tôi đã cố giữ mình bình thản, lặp lại bài giảng như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, tôi nghe chính giọng mình mà thấy lạ. Như đang cố diễn tròn vai một người thầy gương mẫu.
"Em, Tô Nhược Lam. Em nghĩ thế nào về câu nói của Xuân Diệu: 'Yêu là chết trong lòng một ít'?"
Tôi hỏi, tay đặt lên mép bàn.
Em ngước lên, đôi mắt sâu, thẳng. Không chớp.
"Thầy đang hỏi em nghĩ gì, hay thầy muốn biết em từng yêu chưa?"
Lớp học sững lại. Tôi cũng sững lại.
Một vài tiếng cười rúc rích vang lên. Tôi nở nụ cười nhẹ, như để xoa dịu cái bầu không khí có phần... sai sai vừa xuất hiện.
"Câu hỏi của thầy, Lam." – tôi nhấn mạnh, ánh mắt vẫn giữ lấy em, lần này là có chủ đích.
Em khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn rút về, nhưng môi lại nhếch lên một đường cong nhẹ. "Yêu là chết... chỉ khi người ta không được phép yêu."
Tôi thoáng lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro