📘 Chương 10: Nếu Em Không Ở Đây Nữa... Thầy Có Tìm Không?

Sau hôm đó, em không xuất hiện ở tầng thượng nữa.

Tôi vẫn lên, mỗi chiều, mỗi giờ trống, mỗi lần trong lòng bứt rứt đến mức không thể tập trung. Nhưng em không đến. Không một dòng tin nhắn. Không một ánh nhìn từ cuối lớp.

Lần đầu tiên, tôi thấy lo.

Tôi nhắn vào số điện thoại ấy: “Em đâu rồi?”
Không hồi đáp.

Tôi hỏi học sinh khác trong lớp. Chúng chỉ bảo:
"Nhược Lam nghỉ học hai hôm nay rồi thầy."
"Nghe đâu bị ốm."

Nhưng tôi biết. Không phải ốm. Là em đang lùi lại, hoặc em đang tổn thương, vì thứ mà chính tôi gây ra.

---

Ngày thứ ba, tôi đi qua bàn em. Không ai ngồi. Trên bàn có một tờ giấy gấp làm tư.

Tôi mở ra. Nét chữ em nghiêng nhẹ:

“Có những lần trốn học không phải để nghỉ ngơi.
Mà để thử xem… nếu em không ở đó nữa, thầy có tìm không?”

Tôi cầm tờ giấy ấy, bàn tay run nhẹ.

Tôi đã từng nói, nếu em không dừng lại... tôi sẽ?

Giờ em dừng rồi.

Và tôi — không thể đứng yên nữa.

---

Chiều hôm đó, tôi đi qua mọi nơi trong trường em từng đến: phòng nhạc, thư viện tầng hai, sân sau dãy nhà B, thậm chí cả chỗ cũ tầng thượng... nhưng tất cả đều trống.

Tôi chạy. Lần đầu tiên, chạy vì một học sinh. Không còn sợ. Không còn tính toán. Không còn đóng vai người lớn.

Tôi chỉ sợ... mình đã đánh mất người con gái duy nhất dám nhìn mình không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung