📘 Chương 15: Nếu Ánh Sáng Là Thật... Thì Tối Qua Có Phải Là Giả Dối
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua tấm rèm cửa sổ phòng khách, nhẹ đến mức tôi cứ ngỡ là mơ.
Tôi ngồi dậy từ chiếc ghế sofa dài – nơi tôi đã ngủ tạm sau khi hôn em, sau khi không dám chạm thêm bất cứ điều gì.
Em ngủ trên giường phụ. Không phải vì tôi bắt em làm vậy. Mà là chính em tự cách ra.
“Thầy đừng cố giữ em gần… nếu chưa sẵn sàng giữ em đến cuối cùng.”
Câu nói đó, em thì thầm khi tôi ôm em vào lòng tối qua, sau nụ hôn dài và một đêm nghẹt thở giữa cảm xúc không thể gọi tên.
---
Tôi bước nhẹ đến cửa bếp.
Em đang đứng quay lưng, mặc áo sơ mi trắng của tôi — dài tới tận đùi.
Tóc em buộc lửng, tay khuấy nhẹ cốc sữa nóng.
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào dịu hơn vậy, và cũng chưa bao giờ cảm thấy… mình đang sống trong ranh giới mong manh đến thế.
"Em dậy sớm thế?" – tôi hỏi khẽ.
"Em không ngủ được." – em đáp, không quay lại.
Tôi đứng sau lưng em. Cách một bước chân.
"Tối qua, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời... thầy có thể nói."
"Em đủ lớn để hiểu." – em nói tiếp.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào lưng em — qua lớp vải sơ mi mỏng.
Em không tránh. Nhưng cũng không quay lại.
"Tối qua… là thật." – tôi nói.
"Chỉ có điều, thầy chưa biết làm sao để giữ được em mà không đánh mất tất cả."
Em quay lại, ánh mắt rất lạ — không oán, không trách, chỉ... buồn.
"Vậy thì thầy cứ giữ em bằng cách của mình." – em nói, mỉm cười rất nhẹ.
"Chỉ cần đừng thả tay trước em."
Tôi nhìn em thật lâu.
Và thầm nghĩ:
“Nếu ánh sáng là thật… thì tối qua không thể là giả dối.
Chúng tôi đã vượt một ranh giới. Nhưng giờ, thứ đáng sợ nhất… là không biết sẽ vượt thêm bao nhiêu ranh giới nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro