📘 Chương 23: Gặp Lại Em... Nhưng Không Còn Em Ở Đó

Tôi gặp lại em vào một buổi sáng nhiều gió.

Hành lang tầng hai, nơi lớp 12A3 vừa chuyển vào dãy mới sau đợt sửa phòng.
Tôi bước ngang qua như thói quen, định bụng không nhìn, không chờ đợi gì nữa.

Nhưng em… bước ra từ lớp.

Tóc cắt ngắn đến ngang vai, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, và chiếc tai nghe vắt qua cổ.
Em khác lắm.

Không phải kiểu thay đổi để gây chú ý.
Mà là kiểu thay đổi chỉ xảy ra khi ai đó đã thật sự bị tổn thương.

---

Em nhìn thấy tôi.
Và tôi nhìn em.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nhưng chỉ trong một giây.
Một giây duy nhất.

Em khẽ gật đầu, như gật với một giáo viên bình thường, rồi bước ngang qua tôi.
Không dừng. Không chậm lại. Không một lời nào.

---

Tôi quay đầu lại nhìn em.
Lưng em thẳng. Bước chân nhẹ. Nhưng tuyệt nhiên không ngoái đầu.

Tôi gọi khẽ:

"Tô Nhược Lam."

Em khựng lại.
Nhưng không quay đầu.

Chỉ khẽ nói:
"Em không nghĩ… thầy còn nhớ tên em."

Rồi bước tiếp.

---

Tôi đứng nguyên một chỗ.

Cảm giác lúc đó không phải đau.

Mà là mất mát.
Một kiểu mất mát không có tiếng ồn, không có nước mắt, không có giận dữ.

Chỉ là…

Gặp lại em rồi. Nhưng người đứng đó… không còn là em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung