📘 Chương 24: Không Còn Của Riêng Thầy
Một tuần sau lần gặp lại, tôi thấy em cười.
Nụ cười đầu tiên… kể từ khi biến mất khỏi tôi.
Nhưng nụ cười ấy không dành cho tôi.
Nó dành cho một cậu nam sinh cùng khối, cao ráo, tóc nhuộm nâu nhạt, mang tai nghe một bên và thường đạp xe chờ em ở cổng trường.
Họ nói chuyện với nhau sau giờ học.
Không quá gần. Không quá thân mật.
Nhưng đủ… để khiến tôi đứng chết lặng ở bậc thang tầng hai, nơi tôi thường nhìn xuống sân mỗi chiều.
---
Một chiều khác, tôi đi ngang thư viện.
Cửa kính không che được cảnh bên trong.
Em và cậu ta ngồi đối diện.
Cậu ấy nghiêng người chỉ bài cho em.
Em chống cằm nhìn cậu ấy, cười nhẹ, mắt cong lên như thể… chưa từng biết đau.
Tôi lùi bước.
Tôi không thể nhìn thêm.
---
Tối đó, tôi đứng trong phòng, nhìn vào chiếc áo sơ mi em từng mặc.
Cầm lên. Lại đặt xuống.
Tôi không hiểu.
Tôi là người ôm em.
Là người em thở gấp trong đêm.
Là người em từng nói:
“Miễn là được ở bên thầy, em chấp nhận cả bóng tối.”
Vậy mà bây giờ, ánh sáng ấy… em lại chia cho người khác.
---
Tôi không trách em.
Tôi chỉ thấy mình thật thảm hại.
“Tôi chưa từng mất em.
Nhưng hóa ra… cũng chưa từng giữ được em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro