📘 Chương 31: Đêm Của Riêng Mình
Tôi bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt em — đôi mắt còn ướt, má hơi hồng vì khóc, môi mím chặt như đang giữ lại một điều gì đó… đã kìm quá lâu.
Em vẫn trong vòng tay tôi.
Chúng tôi không nói gì thêm.
Không cần hỏi “em ở lại không?”
Cũng chẳng cần xin phép ai.
Chúng tôi đều hiểu — đêm nay, không còn ranh giới.
Chỉ còn hai người yêu nhau, từng đánh mất nhau… và giờ đang tìm lại nhau trong im lặng.
---
Tôi cúi đầu hôn em.
Không vội. Không cuồng nhiệt ban đầu.
Chỉ là chạm môi thật khẽ, như thể sợ làm em tổn thương lần nữa.
Nhưng chính em lại kéo tôi sát hơn.
Môi em mở ra. Đón lấy tôi.
Run rẩy, nhưng kiên quyết.
---
Tôi ôm em, thật chặt.
Kéo em ngồi lên đùi. Tay lần vào tóc, luồn sau lưng, cảm nhận từng hơi thở nóng rát của em áp vào ngực mình.
Ánh mắt em nhìn tôi lúc cởi từng cúc áo…
Không còn sợ.
Không còn né tránh.
Chỉ còn một ánh nhìn duy nhất:
“Đêm nay… đừng rời xa em nữa.”
---
Chúng tôi hôn nhau như thể đã xa cả đời.
Từng cái vuốt ve, từng lần siết tay, từng tiếng thở gấp đều như lời thú tội — cho những ngày đã không thể nói gì với nhau.
Tôi kéo chăn đắp nhẹ cho em.
Em nằm bên cạnh, đầu dựa vào vai tôi, tay vẽ vòng trên ngực tôi như trẻ con.
Em thì thầm:
"Đêm nay, em không mơ chứ?"
Tôi cầm tay em, siết nhẹ:
"Nếu là mơ… thì để thầy mơ cùng em."
---
“Đêm nay, không còn là trò và thầy.
Không còn ai phải trốn.
Không còn giấu nước mắt dưới ánh đèn mờ.
Chỉ còn hai người… đang tìm lại nhau bằng tất cả phần nồng nhiệt còn lại của trái tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro