📘 Chương 32: Cái Tát Của Máu Mủ

Thứ hai. Trường đông hơn mọi ngày.

Và trong sân trường, một người xuất hiện —
Hân Nghiên.

Chiếc váy be ôm dáng, tóc uốn gợn sóng, gót cao gõ từng bước trên nền gạch, ánh mắt sắc lạnh.
Cô ấy không nói gì với ai, chỉ đi thẳng vào văn phòng trường.

10 phút sau, tin lan khắp hành lang:

“Hân Nghiên đến tìm hiệu trưởng.”
“Nghe nói cô ta là con gái bạn mẹ thầy Hạ.”
“Cô ấy biết hết rồi.”


---

Tôi nhận được tin nhắn từ mẹ:

“Về nhà ngay. Bố con đang nổi điên.”

Không hỏi tại sao. Không cần đoán.

Tôi biết… giông bão đã bắt đầu.

---

Buổi chiều, tôi về đến nhà.

Căn biệt thự vẫn như cũ, lạnh và xa lạ.

Bước vào, đã thấy mẹ ngồi im, mắt đỏ, còn bố tôi đứng ở giữa phòng, tay cầm tách trà… nhưng mặt đỏ gay.

"Con làm cái quái gì thế hả Dũng Thành?"

Tôi không trả lời.

Ông tiến thẳng lại, giơ tay —

“Chát!”

Tiếng tát nổ giữa căn phòng im ắng.

Người giúp việc giật mình. Mẹ định ngăn, nhưng ông gạt ra.

"Cái nhà này có ai từng làm mất mặt như mày chưa?
Yêu học sinh?
Bị đình chỉ?
Giờ cả con gái bạn mẹ mày đến nhà trường khóc vì mày phản bội hôn ước?"

---

Tôi đứng yên, mặt vẫn nghiêng sang một bên.

Không phản kháng. Không biện minh.

Mẹ bật khóc.
"Nó còn trẻ, ông đánh làm gì…"
"Trẻ?" – bố gầm lên.
"Nó làm ô uế cả cái họ này thì có! Mày muốn người ta khạc nhổ vào mặt tao ngoài phố vì có thằng con đi phá đời con gái nhà người ta à?"

Tôi siết chặt tay.

“Tôi đã nghĩ mình chịu đủ rồi.
Nhưng hóa ra, cái đau nhất… không phải bị đình chỉ.
Không phải mất danh tiếng.
Mà là bị chính người sinh ra mình… tát vì yêu một người mà mình không nên yêu.”


---

Tôi ngước nhìn ông, lần đầu nói:

"Nếu còn được chọn lại…
Con vẫn sẽ yêu cô ấy.
Dù phải nhận thêm trăm cái tát như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung