📘 Chương 33: Người Lớn Không Nói To, Nhưng Có Thể Khiến Em Câm Lặng
Thứ ba.
Trời âm u. Gió thổi mạnh.
Tô Nhược Lam đang chuẩn bị rời thư viện thì nhận được một mảnh giấy nhỏ, do nhân viên căng-tin kín đáo đưa:
“Có người đợi em ở quán trà trước cổng sau.
Đi một mình.”
---
Em đến.
Chiếc ô trắng trong tay run nhẹ.
Trong quán trà vắng người, một người phụ nữ mặc áo dài màu ghi ngồi sẵn ở góc sâu nhất.
Tóc búi thấp, tay đeo đồng hồ cổ, dáng ngồi thẳng, khí chất như bước ra từ một bộ phim điện ảnh Pháp cũ.
Mẹ của thầy Hạ Dũng Thành.
---
"Cháu đến rồi." – bà mỉm cười nhẹ, như thể đã gặp em từ rất lâu.
"Mời ngồi."
Nhược Lam ngồi xuống. Không nói gì.
Bà tự tay rót trà. Hơi nước bốc lên giữa hai người như một lớp khói mỏng.
"Tôi không đến để mắng cháu." – bà nói chậm rãi.
"Tôi chỉ muốn… nói chuyện như hai người phụ nữ với nhau."
---
"Cháu còn trẻ, rất trẻ. Đẹp, thông minh.
Nhưng cuộc đời không chỉ có yêu và đau.
Nó còn có luật lệ, có giới hạn, có thứ gọi là danh dự và tương lai."
Em siết tay.
Bà tiếp tục:
"Dũng Thành là con trai tôi. Tôi hiểu nó hơn bất kỳ ai.
Nó đã mất lý trí. Nhưng cháu thì không nên như vậy."
"Nó có vị trí. Có tương lai. Có con đường mà người như cháu không đi cùng được đâu."
---
Nhược Lam nhìn bà.
Mắt em đỏ, nhưng không chảy lệ.
"Thầy ấy là người đầu tiên dạy cháu biết yêu.
Biết tin. Biết được ôm một người trong đêm không phải là sai."
Bà mỉm cười. Nhưng ánh mắt không hề cười:
"Và tôi là người đầu tiên dạy cháu biết:
Có những thứ mình yêu tha thiết… vẫn phải buông.
Vì không thuộc về mình."
---
Bà đặt một tấm phong bì trên bàn.
"Không phải tiền.
Chỉ là một lời hứa:
Nếu cháu lặng lẽ rời đi, tôi sẽ đảm bảo Dũng Thành không bị đuổi khỏi ngành."
"Hoặc cháu ở lại, và kéo cả hai chìm theo."
---
“Người lớn không cần nói to.
Nhưng họ có thể khiến một cô gái 17 tuổi…
câm lặng chỉ bằng một câu nói tử tế.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro