📘 Chương 39: Anh Xin Em, Đừng Đụng Đến Cô Ấy

Cánh cửa vừa khép lại, Hạ Dũng Thành lập tức bật người dậy, định lao ra ngoài.

Nhưng Hân Nghiên giữ chặt lấy thầy từ phía sau, hai tay ôm ghì quanh eo, cả cơ thể cô ta bám dính như một sợi dây trói.

"Anh muốn đuổi theo nó?" – cô ta gằn giọng, ánh mắt rực cháy.

"Anh mà bước ra khỏi phòng này, em sẽ hét.
Em sẽ nói có người lạ đột nhập.
Đám vệ sĩ dưới tầng sẽ bắt con bé đó ngay lập tức!"

---

Tôi khựng lại. Trái tim tôi đập loạn, từng nhịp như muốn vỡ tung.

Tôi biết rõ… chỉ cần Hân Nghiên nói một tiếng, Tô Nhược Lam sẽ bị giữ lại, thậm chí bị đưa đến đồn, bị chất vấn, bị giam lỏng, bị cha mẹ lôi về, và… không còn cơ hội nào để sống một đời bình thường.

Tôi nhắm mắt, nuốt nước bọt đắng nghẹn trong cổ họng.

“Nếu tôi phản kháng…
Em ấy sẽ bị tổn thương thay tôi.
Lần nữa. Nặng hơn. Đau hơn.”


---

Tôi từ từ quay lại.

Quỳ xuống sàn. Hai tay tôi đặt lên tay cô ta, không gạt ra, không đánh trả.

Giọng tôi nghẹn:

"Xin em…
Đừng làm gì cô ấy.
Muốn gì, cứ lấy từ anh.
Cưới, cũng được.
Đóng kịch, cũng được.
Nhưng…
xin em, đừng chạm đến cô ấy."

---

Hân Nghiên nhìn tôi. Mắt cô ta đỏ lên, nhưng không phải vì cảm động — mà vì chiến thắng.

Cô ta thì thầm:

"Thì ra, để khiến anh quỳ xuống…
chỉ cần một đứa con gái anh không dám để mất."

---

“Tôi đã từng là người dạy cô ấy cách đứng dậy.
Còn bây giờ…
Tôi quỳ xuống
chỉ để cô ấy không phải ngã vì tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung