📘 Chương 40: Đêm Không Thoát, Sáng Không Còn Lựa Chọn
Tôi vẫn quỳ.
Đầu cúi thấp, tay buông thõng.
Tôi vừa van xin — không phải vì sợ, mà vì em.
Chỉ vì em.
---
Hân Nghiên bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi.
Cô ta đưa tay vuốt má tôi, động tác nhẹ như người yêu… nhưng ánh mắt lại như của một người đi săn.
"Nếu bây giờ em muốn… anh cũng sẽ không từ chối đúng không?"
Tôi không trả lời.
Và chính sự im lặng ấy, là thứ cô ta đợi.
---
Tôi bị đẩy ngã xuống giường.
Cô ta cúi người, chậm rãi, gần như thì thầm:
"Vậy thì… để đêm nay là bằng chứng.
Sáng mai, anh sẽ không có cớ gì để từ chối em nữa."
---
Tôi không vùng vẫy.
Tôi không còn sức để phản kháng.
Tôi đã mất em.
Tôi không muốn em phải mất cả cuộc đời vì chống lại một gia đình mà đến tôi còn không dám ngẩng đầu.
Tôi nhắm mắt.
Đêm đó trôi qua như một bản án.
"Cơ thể tôi ở lại.
Nhưng tâm trí… đã chết kể từ khoảnh khắc thấy em rời đi."
---
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa dồn dập.
"Cậu Hạ, cậu có lịch thử đồ cưới lúc 10 giờ."
"Cô Hân đã chờ ở showroom từ sớm."
Tôi ngồi trên giường. Áo sơ mi đặt sẵn trên ghế.
Cà vạt màu ngà. Giày đen. Đồng hồ đắt tiền.
Như một chú rể hoàn hảo.
Nhưng bên trong… trống rỗng.
---
“Đêm qua, tôi mất tất cả.
Sáng nay, tôi mặc lễ phục như một cái xác.
Và ngoài kia…
Người tôi yêu nhất, có lẽ đang tin rằng tôi đã phản bội.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro