📘 Chương 5: Giờ Học Không Có Trong Thời Khóa Biểu

Tiết 3 bắt đầu. Tôi vào lớp, mở sổ đầu bài, điểm danh như thường lệ.

"Tô Nhược Lam?"

Không ai đáp.

Tôi nhíu mày, liếc qua chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ — trống. Vở vẫn để gọn, bút vẫn nằm ngay ngắn, như thể em chỉ vừa rời đi. Nhưng không khí thì trống vắng hẳn.

Một nỗi khó chịu lặng lẽ trườn vào ngực tôi, rất nhỏ, nhưng không thể lờ đi.

Sau giờ học, tôi rẽ vào phòng thư viện để nộp giáo án — nhưng rồi, bất giác, chân tôi lại rẽ sang hành lang phía sau khu nhà A. Ở đó có một cầu thang dẫn lên tầng thượng cũ kỹ — nơi gần như chẳng học sinh nào được phép lên.

Tôi bước lên từng bậc.

Và tôi thấy em.

Tô Nhược Lam ngồi trên bậc cuối cùng, lưng tựa lan can, tay cầm một hộp sữa đã mở. Áo đồng phục cài lệch một nút, mái tóc bị gió hất nhẹ qua vai. Em ngước lên khi thấy tôi, không hề giật mình.

"Thầy đi tìm em à?"

Tôi đứng đó, không đáp.

Em vỗ nhẹ xuống bậc thềm bên cạnh mình. Một động tác tưởng vô tình, nhưng rõ ràng là mời gọi.

Tôi nên quay đi.

Tôi nên làm đúng điều tôi giảng dạy mỗi ngày.

Nhưng tôi đã không quay đi. Và giây phút tôi ngồi xuống cạnh em, là lúc tôi biết — mọi ranh giới từ đây sẽ không còn giữ được nữa.

Tôi ngồi xuống cạnh em. Không quá gần, nhưng đủ để nghe được tiếng thở của nhau giữa khoảng lặng ẩm ướt sau mưa.

"Thầy từng đến đây chưa?" – em hỏi, mắt nhìn xa về phía sân trường.

"Rồi. Nhưng không phải để tìm học sinh trốn tiết."

Em quay sang. Ánh mắt không có chút ăn năn nào, chỉ có một tia gì đó rất khó gọi tên — như thách thức, như mong đợi.

"Em thích chỗ này. Không ai lên, không ai làm phiền. Cũng không ai phán xét."

Tôi im lặng. Vì tôi biết nếu mở miệng lúc này, tôi sẽ không còn là thầy nữa.

Bỗng em nghiêng người, tựa nhẹ đầu lên vai tôi.

Tôi giật mình. Cơ thể căng cứng. Tim đập như chuông báo cháy.

"Em mệt." – em nói, giọng nhỏ hơn cả gió lướt qua tai tôi.

Tôi nên đẩy em ra. Nên đứng dậy. Nên rời đi.

Nhưng tôi đã không làm gì cả.

Tôi ngồi yên, để em tựa vào vai mình như một thói quen chưa từng có, nhưng lại không muốn chấm dứt.

Em quay đầu nhìn tôi — khoảng cách gần đến mức tôi thấy được sợi tóc dính nhẹ trên môi em.

"Nếu em hư thật thì sao, thầy có ghét không?"

Tôi nhìn em. Thật lâu. Rồi khẽ lắc đầu.
"Không. Thầy chỉ sợ mình không còn đủ đúng để ghét em nữa."

Em cười. Nhẹ đến mức đau.

Và rồi tay em đặt lên mu bàn tay tôi — chậm rãi, không ngập ngừng, như thể em đã làm điều đó trong đầu hàng trăm lần.

Tôi không nhớ rõ mình đã ở đó bao lâu. Chỉ biết khi rời đi, áo tôi vẫn còn vương mùi tóc em, và trong đầu tôi vang mãi một câu hỏi :
“Nếu em không dừng lại... thầy sẽ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung