📘 Chương 52: Đêm Của Kẻ Mất Tự Do
Đêm buông xuống.
Phòng ngủ trong biệt thự lớn chìm trong ánh sáng dịu màu cam nhạt.
Căn phòng sạch sẽ, xa hoa… nhưng lại là nơi giam giữ một linh hồn đã vỡ vụn.
---
Hạ Dũng Thành ngồi một mình dưới sàn.
Trước mặt là những mảnh giấy vụn –
Từng mảnh mà ban sáng anh đã phải nhặt lên và vứt đi, như thể không quan trọng.
Nhưng anh không làm được.
Anh giấu lại.
Và giờ, khi không ai để ý…
Anh ghép lại từng mảnh nhỏ.
Một cách cẩn thận.
Run rẩy.
Và đau đớn.
---
Mực chữ nhòe đi chỗ nước mắt cũ.
Nhưng nội dung… anh vẫn đọc được.
“Thầy à…
Em vẫn luôn tin, người hôm đó không phải là thầy.
Nếu thầy còn một chút gì thật lòng… xin hãy cứu lấy mình.
Dù chỉ là thoát ra trong một giây.
Em sẽ ở đó. Đợi thầy.”
— N.L
---
Đôi mắt thầy đỏ hoe.
Nước mắt rơi xuống từng chữ.
Không kiềm được.
Không cần kiềm nữa.
“Em vẫn tin…
Em vẫn đợi…
Trong khi thầy đã sống như một cái bóng.”
---
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Hân Nghiên bước vào.
Không gõ cửa.
Không báo trước.
Thầy giật mình, lập tức giấu vội mảnh giấy vào dưới gối, đứng dậy, lau nước mắt.
---
Cô ta nhìn anh.
Không cần hỏi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng cô ta không nói.
Chỉ tiến lại gần, ngồi lên mép giường.
Giọng nhẹ như gió:
"Từ bây giờ…
Bất cứ lần nào anh không nghe lời em…
Em sẽ hành hạ anh cả đêm.
Anh hiểu không?"
---
Thầy cúi đầu.
Cắn răng.
Gật.
"Hiểu."
"Tốt." – cô ta mỉm cười, đứng dậy.
"Lên giường đi.
Bây giờ."
---
Anh chậm rãi bước lại, từng bước nặng như đá đè.
Tựa như đang dâng chính mình… cho một bản án không có hồi kết.
---
Dưới gối, mảnh giấy nhỏ run lên…
Như chính trái tim anh đang cố che giấu — thứ tình cảm cuối cùng còn sót lại sau lớp da thịt đã chai sần vì chịu đựng.
---
Và thêm một đêm nữa…
Anh không còn là một người đàn ông.
Chỉ là một thân xác sống nửa, chết nửa — vì không thể bảo vệ người mình yêu, cũng không thể bảo vệ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro