📘 Chương 54: Đến Ký Ức... Cũng Không Được Giữ Lại
Chiều tối.
Bầu trời xám tro, chẳng có ánh nắng nào lọt qua nổi tầng mây u uất.
Căn phòng yên tĩnh như mọi ngày — một sự yên tĩnh giả tạo, được trát lên bởi nỗi sợ và cam chịu.
---
Thầy Hạ Dũng Thành ngồi bên mép giường.
Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tay khẽ đặt lên ngăn kéo — nơi cất giữ mảnh giấy ghép lại…
Bức thư duy nhất từ người con gái anh yêu.
---
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên đột ngột.
Không ai báo trước.
Không ai gõ cửa.
Hân Nghiên bước vào trước.
Sau lưng là hai vệ sĩ mặc đen.
---
"Kiểm tra đi." – giọng cô ta lạnh hơn thường lệ.
Thầy giật mình, đứng dậy theo phản xạ.
"Cô định làm gì?"
Cô ta không trả lời.
Chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường, dõi theo.
---
Hai vệ sĩ bắt đầu lục tung căn phòng.
Tủ áo.
Dưới gối.
Ngăn bàn.
Hộp thuốc.
Cặp sách.
Từng trang vở.
Từng cuốn sổ.
---
Thầy chỉ đứng im.
Không phản kháng.
Không kêu lên.
Không khóc.
Chỉ… mở mắt thật lớn để nhìn.
Nhìn tất cả mọi thứ bị lấy khỏi tầm tay.
---
Rồi…
Họ tìm thấy cuốn sách có kẹp bức thư đã xé.
Mảnh giấy nhỏ.
Mép đã nhăn.
Nét chữ vẫn hiện lên — "em vẫn tin…" — bị rách đôi.
Một vệ sĩ đưa nó cho Hân Nghiên.
Cô ta nhìn, cười nhạt:
"Anh vẫn còn giữ à?"
**Rồi…
Xoẹt — cô ta xé nốt phần còn lại, ngay trước mặt anh.
Từng mảnh, từng đường chữ… biến mất hoàn toàn.
Không còn gì để nối lại.
---
**Hạ Dũng Thành đứng yên.
Không gào.
Không níu.
Chỉ run.
Chỉ thở dốc.
Chỉ nhìn.
Giống như một người tận mắt chứng kiến phần con người cuối cùng của mình bị thiêu rụi.
---
"Nếu anh còn giấu em chuyện gì nữa…
Lần sau em sẽ không chỉ lục phòng." – Hân Nghiên bước đến, vỗ nhẹ lên ngực anh.
"Em sẽ lục luôn… tim anh."
"Và nếu trong đó có ai khác ngoài em,
Anh biết kết cục rồi đấy."
---
“Tôi không còn là tôi.
Tôi là một cơ thể, bị kiểm soát, bị trống rỗng.
Và… tôi đã mất luôn cả bằng chứng duy nhất
rằng có người từng chờ tôi, tin tôi, và yêu tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro