📘 Chương 56: Mày Đừng Tìm Anh Ấy Nữa!

Chiều hôm ấy.

Trường học vẫn tĩnh lặng như mọi ngày.

Chỉ có hai người - một thầy, một trò - đang ở trên sân thượng, nơi thế giới không thể chạm tới.
Nơi nụ hôn vừa chạm lại sau bao ngày,
Nơi nước mắt rơi mà không ai dám lau cho nhau.
Nơi hai con người cố níu lấy nhau lần cuối như đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và bị tước đoạt.

---

Nhưng cơn ác mộng... lại tìm đến.

---

Chiếc Rolls-Royce dừng phanh gấp trước cổng trường.
Hân Nghiên mở cửa xe, giận dữ bước ra, theo sau là 2 vệ sĩ mặc đồ đen.
Cô ta đang cầm điện thoại.
Mặt tím tái.
Môi run run vì tức.

"Định vị bị tắt?
Tốt lắm...
Giờ thì anh chết với tôi."

---

Cô ta xộc thẳng vào cổng, không ai ngăn kịp.
Leo lên cầu thang.
Tầng 4... tầng 5... tầng thượng.
Cửa sắt bật mở.

Và rồi - cảnh tượng đập vào mắt:
Tô Nhược Lam đang ôm lấy Hạ Dũng Thành, tay nắm tay, mắt nhìn mắt.

---

"Đồ phản bội!" - Hân Nghiên gào lên.

Tiếng giày cao gót vang dội.
Cô ta bước tới -
Và không chút do dự,
TÁT MẠNH vào mặt thầy.

---

"BỐP!"

**Âm thanh vang dội như roi quất.
Thầy không kịp né.
Người loạng choạng -
Vấp ngược ra phía sau, đập lưng vào rào sắt, rồi ngã xuống nền xi măng cứng lạnh.
Khóe miệng bật máu.

---

Tô Nhược Lam lao tới, đỡ lấy thầy.
Giọng run run:
"Thầy! Thầy không sao chứ!?"

Thầy thở dốc.
Mắt nhòe đi.
Tay đưa lên lau máu...
Rồi chỉ khẽ lắc đầu.

---

"Kéo nó lên." - Hân Nghiên ra lệnh lạnh băng.

**Hai vệ sĩ bước tới, không nói một lời.
Một tên cúi xuống -
Nắm lấy tóc thầy, kéo mạnh ngược ra sau.
Thầy rên lên đau đớn, bị dựng dậy như một con búp bê vỡ.

Bị kéo lê về phía cầu thang.
Không ai có thể làm gì.

---

Tô Nhược Lam định chạy theo, nhưng Hân Nghiên chắn lại.
Cô ta nhìn em, mỉm cười độc địa.

"Mày có biết không...
Chỉ cần mày còn tìm đến anh ấy,
Là mày khiến anh ấy bị tao tát."

"Thầy mày ngoan lắm.
Nhưng đau một tí là biết sợ.
Mày cứ thử mà xem."

---

Ngoài cổng trường, chiếc xe Rolls-Royce chờ sẵn.
Thầy bị nhét vào ghế sau.
Cửa đóng sầm.

Thầy vùng ra.
Muốn mở cửa.
Muốn chạy ra với em.

Nhưng-

"BỐP!"

Tên vệ sĩ bên trái tát mạnh vào mặt.
Rồi bên phải.
Rồi trái.
Rồi phải.

Mỗi lần thầy lết ra khỏi ghế, chỉ cần cách kính xe vài phân -
Lại bị một cái tát trời giáng.
Má trái đỏ bầm.
Má phải rách toạc.
Môi sưng vù.
Đầu óc choáng váng.

---

Không còn sức chống cự.
Thầy chỉ biết co người lại, ngồi run trong ghế.
Mắt trũng xuống, nước mắt hòa với máu.
Miệng không nói gì.
Chỉ lẩm bẩm một câu trong vô thức:

"Lam à...
Đừng đến nữa...
Thầy không chịu nổi thêm một cái tát nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tophyung