📘 Chương 57: Đánh Thức Trong Xiềng Xích
Cửa xe đóng lại.
Chiếc Rolls-Royce lăn bánh, rời khỏi cổng trường.
Trong xe, thầy Hạ Dũng Thành ngồi bất động ở ghế sau.
Cổ áo nhàu nhĩ.
Mặt mũi đầy máu và vết tát bầm đỏ.
Mắt mở to nhưng trống rỗng — như thể linh hồn đã bị để quên đâu đó ở sân thượng.
---
Hân Nghiên liếc nhìn thầy.
Không nói gì.
Rút khăn giấy trong túi, nghiêng người lau máu trên má anh.
Giọng ngọt ngào, dịu như gió sớm:
"Thấy chưa…
Phải chi anh ngoan ngoãn nghe lời em từ đầu,
Thì đâu cần bị đánh như vậy, đúng không?"
---
Thầy run run, rút bàn tay đang co lại gần vết thương.
Đôi môi dập, khó nhọc mở lời:
"Hân Nghiên…
Anh xin em…
Làm ơn đừng đánh anh nữa…
Anh… anh đau quá rồi."
---
Giọng nói ấy — không còn là giọng của một người đàn ông trưởng thành.
Mà là tiếng thì thầm của một sinh linh yếu ớt, bị xé toạc.
Một lời cầu xin lạc lõng.
---
Hân Nghiên mỉm cười,
Đặt lại khăn giấy xuống tay anh,
Vuốt nhẹ má anh:
"Vậy thì nghe lời em nhé.
Chỉ cần ngoan…
Anh sẽ được sống như một con người."
---
Nhưng ngay sau câu nói ấy,
Thầy ngã vật ra.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Cả người đổ xuống ghế như một tấm vải rách.
---
Anh đã ngất đi.
---
…
Lúc mở mắt ra, trời đã tối.
Trần nhà quen thuộc.
Ánh đèn vàng u ám.
Căn phòng giam cầm trong biệt thự của nhà thầy.
Chiếc còng sắt trên chân — vẫn nằm đó.
Không rơi đi đâu cả.
Và lần này… khóa còn chặt hơn.
---
Tiếng gõ cửa.
Không gõ như người lịch sự.
Mà là kiểu cố tình để tạo sợ hãi.
Cửa bật mở.
Hân Nghiên bước vào.
Cô ta cười tươi, tay cầm bát canh nóng — rồi đặt xuống bàn.
"Anh tỉnh rồi hả?"
---
Thầy không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.
Lửa bùng lên trong ánh mắt.
Tức giận.
Uất ức.
Phẫn nộ.
---
"Hân Nghiên… cô—"
Chát!
Cô ta tát thẳng vào mặt thầy, lần nữa.
Đầu thầy nghiêng qua một bên.
Cổ đau nhói.
Không nói được nửa câu.
---
_"Haizz…" — cô ta thở dài, lắc đầu như tiếc nuối.
"Em đã nói rồi mà.
Ngoan thì em không đánh.
Nhưng hôm nay anh hư quá…
Nên…"
Cô ta quay người lại, xách bát canh lên.
Chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi, còn nói vọng lại:
"Tối nay…
Anh sẽ nhịn đói để nhớ bài học nhé, chồng yêu."
---
Cửa đóng lại.
Khoá “cạch” từ bên ngoài.
Bên trong, chỉ còn thầy — bị trói chân, mặt sưng đỏ, bụng đói cồn cào,
và tâm trí gào thét trong nỗi tuyệt vọng không ai hay biết.
---
“Tôi đã từng dạy học.
Tôi đã từng yêu.
Tôi từng là người.
Nhưng hôm nay…
Tôi chỉ là một vật bị nhốt.
Và người tôi yêu —
Có lẽ đang đau hơn tôi nhiều,
Vì không thể cứu tôi khỏi nơi này…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro