📘 Chương 61: Con Vật Biết Nghe Lời
Sau cái ngày đó, khi bị đánh, bị lôi ra trước mặt em, bị đánh đến chảy máu, bị kéo tóc, bị tát, bị nhốt trong xe để “học cách ngoan ngoãn”...
Thầy Hạ Dũng Thành đã bắt đầu thay đổi.
---
Anh không còn nhìn thẳng vào mặt Hân Nghiên.
Anh cũng không còn giết lời nào mà chỉ còn gật đầu, “vâng” hoặc "dạ", nhẹ nhàng, đồng thuận vô điều kiện.
Hễ đến giữa đêm cô ta muốn anh dậy, anh sẽ dậy.
Muốn anh đổi quần áo, anh cũng sẽ lập tức làm theo.
Có lúc cô ta vừa bước vào phòng đã thử gọi: "Chồng ơi!"
Thầy đang ngồi cũng sẽ lập tức đứng dậy, đi đến, khom người một cách ngoan ngoãn: "Dạ. Em về rồi à?"
---
Cái cách thầy phản ứng nhanh như cái bóng cây trâm trên sân trường mùa hè, vừa gọi là đã lung lay.
Tất cả những gì anh tự hào đều bị lột sạch.
Từ bộ comple đặt may, đồng hồ mẹ mua, đến đôi giày da anh tự mỏng tay lau sáng mỗi tối.
---
Giờ đồ đạc, đại hiệu, xe sang – tất cả không còn thuộc về anh.
Anh chỉ còn thuộc về Hân Nghiên.
---
Mỗi ngày thức dậy là một chu trình:
Mở mắt, nhìn trần nhà.
Nghe âm thanh bước chân của cô ta.
Ngồi dậy.
Chào.
Nhận quần áo.
Mặc.
Ngồi vớt gọn ăn hết bát cơm cô ta đưa.
Cười.
Nói: “Ngon lắm. Cảm ơn em.”
Rồi bị dắt đi khắp nhà, để ai cũng thấy: "Ồ, cặp đôi này đẹp quá."
---
Tối đến, nếu không bị trói, anh sẽ tự đi vào phòng.
Nếu Hân Nghiên muốn, anh sẽ lên giường.
Cố cười, cố đỡ dàng, cố diễn.
Nhưng trong mắt đen đã lâu không còn ánh.
Trông thầy giống như con vật sống được điều khiển bằng lệnh.
---
Và mỗi lần nghe điện thoại reng, anh đều giật mình.
Vì anh sợ Hân Nghiên nhận được tin nhắn từ ai đó.
Anh sợ bị đánh.
Sợ bị tát.
Sợ lại bị trói, bị đánh cả đêm.
Nên để tránh, anh đã học cách nói trước khi bị hỏi.
Học cách ngồi khi chưa được cho phép.
Học cách xin lỗi trước khi bị quát.
---
Và điều đau nhất...
Chính là:
Anh đang quên dần mình đã từng là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro