📘 Chương 65: Mất Kiểm Soát
Tối đó, trong phòng khách ngập ánh đèn vàng, mẹ thầy ngồi một mình. Trên tay là chiếc điện thoại, màn hình vừa tắt sau cuộc trò chuyện với con trai.
Bà bấm gọi.
Chuông đổ ba hồi. Giọng Hân Nghiên vang lên nhanh chóng:
"Alo mẹ? Mẹ gọi con giờ này... có chuyện gì không ạ?"
Mẹ thầy nói thẳng:
"Tối nay Dũng Thành có đến. Nó đưa mẹ một đoạn ghi âm. Về con."
Phía bên kia im bặt vài giây.
"Đoạn ghi âm gì vậy mẹ? Con... con không hiểu..."
"Trong đó, có tiếng con. Rất rõ. Về việc con đã giam giữ nó. Đe doạ. Bắt nó ngoan ngoãn."
"Mẹ ơi... con không làm vậy. Có thể là giọng con, nhưng chắc chắn ai đó đã chỉnh sửa lại. Có khi là con bé đó... Nhược Lam. Nó căm ghét con mà. Mẹ cũng thấy rồi đó, nó bám theo thầy bằng đủ cách."
Giọng Hân Nghiên dịu xuống, rấm rứt:
"Con chỉ yêu Dũng Thành thật lòng thôi. Con lo cho anh ấy, con muốn chăm sóc anh ấy. Con sai vì yêu quá nhiều, chứ không phải vì muốn làm tổn thương ai cả..."
Mẹ thầy nhắm mắt. Đôi môi run run.
"...Con chỉ muốn tốt cho anh ấy."
Phía bên kia im lặng. Một lúc lâu, mẹ thầy nói nhỏ:
"Mẹ sẽ... xem xét. Mẹ tin con, Hân Nghiên. Nhưng con cũng đừng để mẹ thất vọng."
"Con hứa. Con yêu mẹ."
Cuộc gọi kết thúc.
---
Trong phòng, Hân Nghiên hạ điện thoại xuống.
Gương mặt thoáng run. Nhưng chỉ một giây sau - môi cô ta cong lên thành một đường sắc lẹm.
Cô ta quay phắt lại, hét lớn:
"Chuẩn bị xe. Đến chỗ Dũng Thành ngay lập tức."
---
Mười lăm phút sau, chiếc Rolls-Royce màu đen bóng như gương dừng lại trước căn hộ nhỏ gần trường. Đèn pha hắt lên tường những vệt sáng dài như móng vuốt.
Cánh cửa bật mở.
Thầy Hạ đang ngồi ở bàn, tay lật giáo án. Chiếc laptop đặt bên cạnh. Mắt thầy đỏ mệt, nhưng từng dòng chữ vẫn được gõ ra đều đặn.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Cánh cửa bị đạp mạnh.
Hân Nghiên xông vào.
"Anh dám đưa đoạn ghi âm đó cho mẹ anh?" - Cô ta gào lên.
Thầy đứng dậy. "Tôi chỉ nói sự thật."
"Anh nghĩ mẹ anh sẽ tin một đoạn âm thanh cắt ghép à? Anh nghĩ em sẽ để yên khi anh phản bội em à?"
Thầy không nói.
Cô ta lao đến, nắm cổ áo thầy, giật mạnh, rồi đẩy ngã xuống nền nhà. Thầy va lưng vào mép bàn, đau nhói. Nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy.
"Đánh." - Cô ta lạnh giọng. "Không cần gãy tay gãy chân, nhưng khiến nó không thể đến trường trong một tuần cho tôi."
Hai vệ sĩ tiến lên.
Không chần chừ.
Họ không đánh vào mặt. Chỉ vào sườn. Vào ngực. Vào vai.
Thầy rên lên một tiếng, cắn răng chịu đựng. Mỗi cú đánh như giáng xuống lòng tự trọng đã rách nát.
Cô ta đứng đó. Không cười. Không nói.
Chỉ nhìn.
Một lúc sau, Hân Nghiên quay đi.
"Chở tôi về."
Vệ sĩ dừng tay. Một tên ném lại câu:
"Đừng làm gì ngu ngốc nữa."
Cửa đóng lại.
Căn phòng im ắng.
Chỉ còn tiếng thầy thở gấp, lưng tựa vào tường, mắt nhìn lên trần nhà.
Giáo án nằm rơi bên chân.
Lá phổi đau tức. Nhưng trái tim còn đau hơn.
---
Còn mẹ thầy - bà đang ngồi lặng trong phòng khách, tay cầm điện thoại.
Bà không mở lại đoạn ghi âm.
Bà vẫn chọn tin Hân Nghiên.
Dù sâu trong mắt... lần đầu tiên, đã có một vệt ngờ vực thật mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro