📘 Chương 74: Trong Ổ Quỷ
Tin nhắn "tôi đã trốn" như một ngòi nổ.
Chưa đầy mười phút sau, Hân Nghiên lao ra khỏi biệt thự, mặt hầm hầm, điện thoại dán chặt bên tai.
"Không! Kiểm tra camera quanh trường! Gọi cả đám vệ sĩ cũ về đi! Phải tìm ra nó bằng được!"
Chiếc Rolls-Royce đen lao đi trong tiếng rít của bánh xe.
Cánh cổng tự động đóng lại.
Không ai trong nhà chú ý đến bóng dáng nhỏ nhắn ẩn sau bức tường bao phía sau hàng rào cây.
Tô Nhược Lam lặng lẽ men theo lối tường hông.
Bàn tay em run, nhưng mắt thì không chớp.
Mỗi bước đi đều tính toán.
Mỗi hơi thở đều nén lại.
Cửa hậu không khóa. Người giúp việc đã quá quen việc "phu nhân" bỏ đi bất chợt nên chẳng ai cảnh giác.
Nhược Lam lẻn vào.
Lặng như một bóng ma.
---
Tầng hai. Hành lang trải thảm. Mùi nước hoa và thuốc sát trùng hòa lẫn.
Em bước chậm. Rồi dừng lại trước một cánh cửa sơn trắng.
Ổ khóa điện tử.
Em hít sâu, rút trong túi áo một vật nhỏ - tấm thẻ từ dự phòng thầy từng lén đưa em từ nhiều tuần trước.
"Lỡ sau này em cần... hãy giữ nó."
Tách.
Cửa mở.
Mùi tanh, nồng, ẩm ướt lập tức tràn ra.
---
Trong phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ.
Thầy đang nằm nghiêng trên nền thảm. Không áo. Cơ thể đầy vết roi - mới có, cũ có. Một số rớm máu.
Chân trái bị còng vào chân giường bằng xích sắt.
Tay phải buông thõng.
Mặt úp vào khuỷu tay.
Thầy ngủ mê, không biết có thực sự là ngủ, hay chỉ là kiệt sức mà ngất đi.
Tô Nhược Lam đứng sững. Mắt mở to. Môi run bần bật.
"Thầy..."
Em bước lại gần, ngồi sụp xuống.
Ngón tay run rẩy chạm vào má thầy - nơi vẫn còn dấu tím sau cái tát.
"Thầy ơi... em đến rồi đây..."
Thầy không mở mắt.
Lồng ngực chỉ nhấp nhô rất nhẹ.
Từng tiếng thở như vỡ ra giữa căn phòng u ám.
Tô Nhược Lam cúi xuống, ôm lấy cơ thể thầy thật chặt, tay em vòng qua lưng anh, siết nhẹ.
"Em xin lỗi... em đến muộn rồi..."
Tô Nhược Lam run run gỡ bàn tay thầy ra khỏi sàn. Những vết bầm kéo dài từ cổ tay xuống tận ngón.
Em quay sang nhìn chiếc còng sắt lạnh đang siết lấy chân thầy - một đầu gắn chặt vào móc dưới giường, đầu kia khóa cứng lại.
Em luống cuống lục khắp phòng. Dưới đệm, ngăn kéo, hộc tủ.
Cuối cùng - tìm thấy chùm chìa khóa treo trên móc đèn ngủ.
Em quay lại, luồn chìa vào ổ còng, tay ướt đẫm mồ hôi.
Tách.
Còng mở.
Ngay giây phút đó, thầy khẽ cử động.
Nhược Lam giật mình. Em ngồi thụp xuống bên cạnh, tay áp lên má anh:
"Thầy... thầy nghe em nói không...? Em là Lam đây... em đến rồi..."
Thầy nhíu mày. Cơ thể hơi co lại.
Môi thầy khẽ mấp máy:
"Đừng... đừng đánh nữa... xin... xin em... đừng..."
Giọng nói lạc đi, khe khẽ như tiếng gió thoảng.
"Không, không có ai đánh thầy nữa..." - Em nắm chặt tay anh. - "Là em đây. Em đến đón thầy về."
Đôi mắt thầy từ từ mở ra.
Mắt đỏ hoe, tròng mắt mờ đục, mất tiêu cự.
Nhưng khi thấy gương mặt em... ánh nhìn ấy dường như dần rõ nét hơn.
"...Lam?"
"Vâng, em đây." - Em cười, nước mắt lăn dài. - "Thầy đừng sợ. Em đến rồi. Em sẽ không để ai đụng vào thầy nữa đâu."
Thầy như muốn cười, nhưng môi nứt rạn, không nhếch nổi.
"Em... vào bằng cách nào...?"
"Không quan trọng." - Em siết tay anh. - "Quan trọng là thầy vẫn sống. Còn sống là còn cứu được."
---
Em mở túi mang theo - chỉ có vài miếng gạc, chai sát trùng nhỏ, khăn ướt.
Em lau từng vết máu. Lau rất nhẹ. Thỉnh thoảng, thầy co người lại vì rát, nhưng không nói gì.
Có những chỗ bầm đến đen sẫm. Có những vết còn in rõ đường roi.
"Thầy đau lắm đúng không..." - Em cúi xuống, áp môi lên bả vai anh - nơi da rớm máu nhưng vẫn còn hơi ấm.
"Em xin lỗi..."
Thầy không đáp.
Chỉ nhắm mắt, để mặc em lau.
Như thể... đã quá mệt để ngăn cản. Nhưng cũng... quá tin, để mặc kệ.
Sau khi lau xong vết thương, Tô Nhược Lam giúp thầy mặc lại chiếc áo sơ mi mỏng mà em mang theo từ nhà - là áo bố em, đã hơi rộng với thầy nhưng ít nhất... cũng đủ che đi những vết thương xấu xí.
Em cài từng nút áo bằng tay run rẩy. Bàn tay anh vẫn đang lạnh.
"Em đưa thầy ra khỏi đây nhé..." - Em khẽ hỏi.
Thầy khựng lại. Mắt nhìn lên trần nhà. Mất mấy giây mới thốt ra tiếng:
"Không được đâu... Hân Nghiên... sẽ phát điên."
"Vậy thì cứ để cô ta phát điên đi." - Em đáp, lần đầu nói câu ấy mà không run.
Thầy nhìn em.
Cái nhìn như không tin được - rằng em vẫn dám đến. Vẫn ở đây. Vẫn nắm tay anh.
"Em biết... nếu bị cô ta bắt được, có thể em sẽ..."
"Không sao." - Em cắt ngang, nhẹ nhàng. - "Nếu vì cứu thầy... em không sợ."
Câu nói ấy... khiến thầy chớp mắt.
Lồng ngực khẽ run.
Một lát sau, thầy đưa tay lên, chạm vào tóc em, rồi kéo nhẹ về phía mình.
Em ngồi xuống, bên cạnh anh.
Trong khoảnh khắc ấy - cả hai không ai nói gì.
Chỉ có tiếng quạt trần quay rất nhẹ. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Và ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn bàn, hắt lên những vệt bầm chưa kịp phai.
Thầy khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai em.
"Cho thầy... dựa một lát được không?"
"Vâng... thầy cứ dựa bao lâu cũng được."
---
Em siết nhẹ tay anh.
Trong lòng chỉ có một điều duy nhất:
Lần này... dù thế nào, em cũng phải đưa anh ra.
Không có lần ba.
Không ai được phép đánh anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro