Chương 7: Con vịt màu vàng đáng yêu

Minazuki Amane (水無月周 aka あまね) nhân vật chính của chúng ta. Tóc đen thường thấy, cắt ngắn đến ngang vai. Da dẻ bình thường, cặp đồng tử đồng màu không thực sự nổi bật. Cao hơn Alice một chút và ngực cũng chan chứa 'nhiều ước mơ' hơn.

Minazuki Alice (ありす) mái tóc vàng sáng bóng, mắt xanh trời. Làn dan trắng trẻo và mền mịn. Là một cô gái rất xinh đẹp, một trong hai mĩ nhân trong trường.

Takanashi Rinka(高梨凛花) aka Rin-chan. Mái tóc đen buộc theo kiểu hai bím. Cặp mắt hơi hếch lên. Tỏa ra khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ. Là một học sinh chăm chỉ, rất tốt bụng và xinh đẹp. Thể chất tốt.

Kiniwa Ena(砂庭江奈) aka Ena-chan. Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn đến vai. Tỏa ra khí chất của một cô gái dịu dàng và chuẩn mực. Rất dở với các hoạt động vật lí và ngực chứa bao la là 'giấc mơ'.

Yanomiya Sora(夜乃宮蒼穹) aka Kuu-chan. Qua lần nhìn đầu tiên, ai cũng tưởng cô là học sinh tiểu học cả nhưng thực chất là một nữ sinh cao trung. Mái tóc đen dài xõa đến hông. Cô sỡ hữu cặp mắt to và dễ thương, ngoại hình nhìn chung rất xinh xắn.

Yurizono Arisu-san(百合園 アリス). Cô sỡ hữu mái tóc bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt đỏ huyền bí và giọng nói trong trẻo. Người còn lại của 'cặp đôi mĩ nhân' trong trường. 百合園 kanji cũng có thể hiểu là Yuri tức girl x girl ấy.

Ánh sáng ló ra từ khoảng trống giữa chiếc rèm cửa.

Tôi nghĩ mình không thể chợp mắt được nữa, nhưng hình như tôi đã ngủ quên mất.

Một cảm giác tươi mát chợt ập đến, thật là may mắn.

". . .Nnn"

Vẫn như bình thường Alice đang ôm chặt lấy tôi bằng cả hai tay và chân. Em ấy nhẹ nhàng cựa mình và khe khẽ mở to đôi mắt ngái ngủ ấy lên.

"Ohayo, Alice."

Mặc dù cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn, tôi cười thật tươi và trao cho em ấy một câu chào buổi sáng.

Nó có hơi khó chịu một chút khi phải làm vậy trước Alice, nhưng sẽ bớt đau đầu hơn nếu tôi tỏ ra mình tốt bụng.

Tôi buộc phải nuông chiều em ấy, vậy nên tôi vẫn cứ tiếp tục làm vậy và giữ vị trí là Onee-chan lí tưởng nhất.

Em ấy nhắm đôi mắt lại, và vùi mặt mình vào ngực của tôi như em ấy vẫn thường làm.

Tôi có cảm giác thúc dục muốn tránh đi mạnh mẽ nhưng bất khả thi rồi. Nó sẽ làm tổn thương Alice, vậy nên tôi phải chịu đựng.

". . .Nói đi."

Em ấy thì thầm trong khi gương mặt ấy vẫn vùi trong cặp ngực của tôi.

"Nói đi.". Tôi từng nghe câu này trước đây rồi.

Da gà của tôi nổi hết cả lên mỗi khi nghĩ về nó, nhưng tôi phải diễn màn kịch đó nếu vẫn muốn là một Onee-chan lí tưởng.

"Onee-chan, nói 'Alice là em gái tuyệt vời nhất thế giới' đi."

Tôi trưng ra một nụ cười lúng túng trong khi mặt trắng bóc. Tôi chỉ xoa đầu em ấy với đôi tay đang run rẩy này, cố gắng bỏ qua cái lời khẩn cầu đó.

". . .Hmm"

Em ấy nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc và đột ngột ôm chặt lấy tôi.

Này, nếu em vẫn hài lòng ngay cả khi không nghe được câu nói đó, vậy thì làm ơn tránh ra đi.

"Này, Onee-chan."

Em ấy gọi trong khi vẫn dính chặt lấy tôi.

"Là do em đã khóc rất nhiều hôm qua phải không? Đó là lí do khiến Onee-chan lo lắng đến như vậy?"

Tôi không nói với em ấy rằng mình lo lắng, tôi chỉ muốn có vài phút riêng tư cho bản thân mà thôi.

Dù sao thì thật khó chịu khi em ấy cứ hành động như một con nhóc hư hỏng được chiều chuộng như vậy.

"Này, Onee-chan. Vì chị khiến em phải khóc rất nhiều, vậy nên nhận tội đi. . .Onee-chan phải hôn lên má em."

Alice ngọt ngào thì thầm như vậy.

Em đang nói gì vậy hả, đồ ngốc này? Hôn má hả? Em là một đứa trẻ à? Em mới phải là người nhận lỗi chứ.

Tuy nhiên nếu tôi từ chối, Alice sẽ khóc cho mà xem, như bánh tráng dính mưa ấy.

Khi chúng tôi còn là con nít, Alice đúng thực là con quỷ nhỏ, em ấy luôn chớp cơ hội hôn vào má tôi. Tôi nghĩ mình cũng hôn lên má em ấy nhiều lần trong quá khứ rồi.

Tôi sẽ không chết đâu, nó chỉ là một nụ hôn thôi làm sao có thể tệ đến vậy được.

Tôi thở dài, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên trên má của Alice.

Không. Cảm giác thật khó chịu.

"Mmm."

Tôi mở mắt ra và thấy Alice đang cười một cách rùng rợn và tiến lại gần hơn.

Tôi theo phản xạ cố gắng đẩy em ấy ra nhưng đã bị giữ chặt lại lúc nào không hay.

Sau đó, tôi bị hôn nhẹ lên má.

"Chào buổi sáng, Onee-chan của em."

Em ấy nói vậy trong khi mỉm cười thật tươi.

Váng, vâng. Chào buổi sáng. Giờ nếu đã hài lòng rồi, xuống khỏi người chị ngay.

Tôi quyết định diễn màn kịch Onee-chan lí tưởng, nhưng làm anh trai của Alice có vẻ không hề tệ tí nào.

Haa, tôi bắt đầu thấy nhớ những cú đá nà Alice cho thẳng vào tôi vào buổi sáng rồi. So sánh với điều này thì nó nghe cũng không quá tệ đâu.

Cuối cùng, Alice cũng để tôi đi và giờ đã có thể dậy khỏi chiếc giường của mình. Tôi nhanh chóng thay sang bộ đồng phục và hướng thẳng đến nhà bếp.

"Onee-chan đợi chút đã!"

Ngay khi tôi đang xuống cầu thang, Alice chạy tới trong khi vẫn đang mặc bộ đồng phục. Chắc hẳn phải nghe thấy tôi đang vội rời đi.

"Wahh!"

Trong khi đang mang lên cho mình chiếc váy, châm em ấy rối tung lên và trượt ngã, còn chiếc váy thì bị tuột hết cả xuống.

Geeze, xong chưa vậy? Chị sẽ chết đói nếu cứ thế này đấy.

"Vâng, vâng. Onee-chan đến rồi đây."

Tôi trở lại tầng trên, giữ lại trong thanh quản tiếng thở dài và giúp Alice đứng dậy sau cú ngã vừa rồi.

"Onee-chan là đồ ngốc."

Em ấy bắt đầu công kích tôi bằng hai hàng nước mắt.

Em mới là đồ ngốc ấy.

"Xin lỗi. Là lỗi của Onee-chan hết."

"Yup."

Tôi ôm Alice và xoa đầu em ấy trong khi nói 'ngoan nào, ngoan nào'.

Chị chỉ đi xuống lầu thôi mà, tại sao em lại bắt chị phải chờ cơ chứ?

Chà, sao cũng được, tôi đặt Alice ngồi xuống và nắm lấy chiếc váy, sau đó mang vào cho em ấy.

Nó có hơi chút hoài niệm. Khi còn nhỏ, Alice luôn luôn dựa vào tôi trong mọi chuyện, nên cũng có nhiều lần giống như thế này rồi.

Em ấy sẽ phàn nàn nếu tôi không làm.

Hmm. Gần đây tôi quên mất nhưng Alice là một đứa trẻ rất được nuông chiều trước đây.

Em ấy hoàn toàn khác với Alice mà tôi biết trước đây, nhưng Alice hiện tại cũng không khác lắm so với trong quá khứ đâu.

"Em đúng là hư quá mà, Alice."

. . . ! ! ! Tôi vô tình nói lên những gì trong đầu. Mình vừa nói em ấy hư hỏng. Nếu nghe được chắc chắn- - -

"Ehehe, Yup!"

Tôi cứ nghĩ là em ấy sẽ xuống sắc cơ, nhưng Alice chỉ cười vui vẻ và đồng tình thôi.

Ai lại đi thích bị gọi là hư chứ?

Alice đã thay xong bộ đồng phục. Tôi nắm lấy tay em ấy và chúng tôi cùng xuống lầu. Sau đó, tôi và Alice cùng vào phòng tắm cùng nhau.

Alice đang đứng kế bên tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tôi lấy một chiếc khăn tắm và đặt nó lên trên đầu của Alice. Tôi cầm lấy chiếc bàn chải của em ấy rồi cho kem đánh răng lên.

"Há miệng ra nào."

"Ahhh."

Em ấy vui vẻ mở miệng ra và tôi đưa chiếc bàn chải vào.

Một khi nó đã vào bên trong, Alice ngậm miệng lại và tôi cầm lấy chiếc bàn chải của mình.

Nó là một chiếc bàn chải màu vàng với bức họa của một con vịt trên phần tay cầm.

Là do trùng hợp hay là sở thích của tôi phiên bản nữ là giống nhau vậy?

Không chỉ riêng về màu sắc, mà ngay cả hoa văn con vịt cũng y chang nhau.

"Onee-chan?"

Alice dừng việc chải răng lại, thắc mắc liệu có vấn đề gì không trong khi nhìn tôi bối rối. Đầu em ấy có hơi nghiêng.

"Ah, không có gì đâu."

Tôi cười lên một tiếng rồi lại bắt đầu chải răng của mình bằng chiếc bàn chải con vịt.

Trong khi đang đánh răng, tôi rót nước vào hai chiếc ly và đưa một cho Alice. Em ấy xúc miệng sau khi đã nhổ bọt kem đánh răng ra. Sau đó tôi đặt chiếc khăn tay lên đầu Alice, tất nhiên là chỉ để đùa thôi.

Sau khi đã xúc miệng xong rồi, tôi lau qua mặt của mình trong khi vẫn đứng đó.

"Vậy thì, xong rồi thì hãy rửa mặt của em đi."

"Okay!~"

Sau khi xác nhận em ấy đã xong, tôi với lấy chiếc khăn và lau mặt cho Alice.

Sau khi xong việc, tôi xoay em ấy lại, cầm lấy chiếc lược và bắt đầu chải tóc

Một lần nữa, nó thật là hoài niệm quá đi.

Những kí ức mà tôi đã quên lãng đang lần lượt ùa về như cơn lũ.

Khi còn nhỏ, Alice rất thích được tôi đánh răng cho. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui vẻ và bình yên.

Tôi không nhớ là khi nào, nhưng về sau em ấy không còn thích tôi làm vậy nữa.

Cũng đã lâu lắm rồi, nhưng chỉ việc chải tóc cho em ấy thật sự gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm.

Với việc chuẩn bị cho Alice vào buổi sáng đã hoàn tất, tôi lấy một chiếc lược khác rồi bắt đầu chuẩn bị cho bản thân.

"Geeze Onee-chan, em xong rồi mà. Để em giúp cho."

Ngay khi định bắt đầu, Alice bảo rằng cứ để cho em ấy rồi xoay người tôi lại. Sau đó bình tĩnh chải tóc cho tôi.

Tôi đói lắm rồi. Cả ngay chưa có gì cho vào bụng. Tôi không thật sự quan tâm đến mái tóc này đâu. Tôi chỉ muốn làm thật nhanh rồi ăn sáng thôi.

"Em ghen tị quá đi. Tóc của Onee-chan đen và rất mượt."

Em ấy thì thầm trong khi đang chải tóc giúp tôi.

Tóc của Alice mới đẹp chứ. Tôi chả bao giờ có thể thắng được em ấy trong một trận đấu về sắc đẹp đâu.

Alice là đứa em gái được gọi là 'một trong những người đẹp nhất.' ở trong trường, còn tôi chỉ là người chị gái bình thường với mái tóc đen không có gì đặc sắc. Hay là em ấy chỉ đùa khi nói ghen tị với tôi?

Chà, tôi biết đó không hề là sự thạt. . .

Nhớ lại khi em ấy vẽ một bức họa gia đình, trong đó em ấy có một mái tóc và đôi mắt màu đen.

Em ấy không vẽ mái tóc vàng óng ánh này.

Mặc dù được nuông chiều và chỉ là một con nhóc, em ấy luôn khóc một mình.

"Onii-chan thích tóc và đồng tử của Alice nhiều lắm."

Tôi lẩm nhẩm vậy trong khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của em ấy trong gương.

. . .Ah chết rồi. Tôi lỡ nói là Onii-chan.

"Onee-chan không phải là Onii-chan, Onee-chan là Onee-chan."

Em ấy la lên với môtj nụ cười.

Tôi đoán em ấy nghĩ chỉ là một câu nói đùa. Phew, may mắn thật đấy.

Tôi phải đảm bảo không để nó tái diễn nữa mới được.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro