0.

Thể loại: boylove, abo, ngược tâm, nặng đô.

Couple: Lee Heeseung - Nishimura Riki.

Alpha × Omega.

Gỗ đàn hương × Sữa.

.

Riki ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, bàn tay lạnh ngắt ôm lấy bụng dưới. Mấy ngày gần đây, cơ thể em trở nên lạ lẫm. Mỗi buổi sáng, cổ họng lại dâng trào vị chua đắng, cơn buồn nôn kéo dài khiến ngực em thắt lại, người run rẩy đến mức chẳng ăn nổi một bữa cơm trọn vẹn. Da em xanh xao, gương mặt gầy rộc đi, bờ vai vốn đã nhỏ giờ như sắp gãy vụn.

Người trong nhà chẳng ai để tâm. Với họ, Riki chỉ như một cái bóng mờ, xuất hiện trong căn biệt thự rộng lớn này để làm những công việc không tên. Nhưng bà chủ mẹ của Heeseung lại là người hiếm hoi để mắt đến. Bà nhận ra đôi mắt em lúc nào cũng mệt mỏi, dáng đi lảo đảo, thân thể hao gầy nhanh đến bất thường.

Một buổi chiều, khi Riki lại gục xuống sàn bếp vì cơn buồn nôn quặn thắt, bà vội gọi người thân đến khám.

"Đứa nhỏ này xanh xao quá, kiểm tra kỹ cho nó đi"

Giọng bà lo lắng, ánh mắt dõi theo thân hình run run của Riki đang nắm chặt tay mình vào cánh tay ghế.

Vị bác sĩ riêng của gia đình sau khi bắt mạch, chậm rãi nhìn Riki, rồi quay sang mẹ chồng em, thở dài.

"Cậu ấy đã mang thai ba tháng rồi. Nhưng lạ là bụng không to lên, cơ thể lại ngày một yếu đi."

Căn phòng bỗng chìm trong im lặng. Riki sững người, ánh mắt mở to nhưng không có một tia sáng nào. Hàng mi dài run run, đôi môi mím chặt đến bật máu. Trái tim em đập loạn, rồi nghẹn lại như có ai bóp chặt.

Mang thai, nhưng cơ thể em không đủ sức để nuôi dưỡng đứa bé, sự sống mỏng manh trong bụng cứ như ngọn đèn trước gió. Niềm vui chưa kịp nhen lên đã bị nhấn chìm trong cơn sợ hãi mơ hồ.

Ở ngoài hành lang, tiếng bước chân Heeseung dội lại từng nhịp, lạnh lẽo và nặng nề.

Tiếng giày da vang dội trên nền gạch hoa cẩm thạch, mỗi bước chân đều như dồn xuống không khí một áp lực khó chịu. Cánh cửa gỗ lớn bị đẩy ra, ánh đèn vàng trong phòng run rẩy hắt lên gương mặt người vừa đến.

Heeseung đứng đó, bóng cao lớn của anh phủ trùm lấy cả căn phòng nhỏ, đôi mắt sâu thẳm lướt qua cảnh tượng trước mặt, Riki ngồi nép mình bên giường, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, mẹ anh thì vẫn còn lộ rõ sự hoang mang, còn vị bác sĩ thì im lặng, chắp tay như chờ đợi phản ứng.

"Có chuyện gì?"

Giọng Heeseung trầm thấp, khàn khàn vì men rượu đêm qua vẫn chưa tan hết, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Riki run bắn.

Mẹ anh thở dài, đáp thay.

"Riki, nó đã mang thai được ba tháng rồi. Cơ thể yếu quá, bụng thì không to lên bác sĩ bảo phải cẩn thận."

Không gian chìm vào im lặng một thoáng. Riki ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh như cầu xin, nhưng thứ em nhận lại chỉ là ánh nhìn nặng nề, tối sầm.

Heeseung bật cười khẽ, nụ cười chẳng có lấy một tia ấm áp. Anh bước từng bước lại gần, đôi giày vang lên đều đặn như nhát dao cắt vào tim Riki.

"Ba tháng?"

Anh lặp lại, dừng lại trước mặt em, cúi xuống nhìn thẳng.

"Ai cho em lá gan đó mà dám nói đứa con này là của tôi?"

Lời nói rơi xuống lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Trái tim Riki như bị ai bóp chặt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Em lắc đầu yếu ớt, đôi bàn tay run run đặt lên bụng mình.

"Là của anh, thật sự là con của anh, Heeseung..."

Giọng em nức nở, từng chữ bật ra như cầu xin một chút tin tưởng.

Nhưng Heeseung nắm chặt lấy cằm em, bóp mạnh đến mức Riki phải nhắm nghiền mắt lại. Ánh mắt anh tràn đầy sự khinh miệt.

"Đừng bịa đặt nữa. Em nghĩ một kẻ như em lại xứng đáng sinh con cho tôi sao?"

Mẹ anh sững sờ, định lên tiếng nhưng anh đã buông tay ra, quay lưng bước đi. Hơi thở nặng nề của Riki vang lên trong căn phòng lạnh, đôi mắt em tràn ngập nước mắt.

Trong lòng em, niềm hy vọng mong manh vừa mới chớm nở đã bị dập tắt thẳng tay.

Đêm phủ xuống căn biệt thự rộng lớn, im ắng đến mức tiếng kim giây trôi trên chiếc đồng hồ treo tường cũng nghe rõ ràng. Mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt ra từ hành lang dài hun hút.

Phòng ngủ của Riki trống rỗng. Giường chiếu gọn gàng, tấm chăn trắng còn nguyên vẹn như chưa từng có ai nằm lên. Cửa sổ khép hờ, gió lạnh len vào, lay động tấm rèm mỏng manh.

Ngoài vườn, dáng người nhỏ bé của em hiện ra giữa màn đêm mênh mông. Bước chân trần giẫm lên nền đất ẩm lạnh, từng cơn gió thổi qua khiến chiếc áo mỏng trên người em run lên bần bật. Mái tóc đen rũ che nửa gương mặt, ánh mắt em vô hồn như thể đã mất đi phương hướng.

Riki dừng lại dưới gốc cây cổ thụ trong sân sau. Tay em chạm vào thân cây thô ráp, rồi chậm rãi vuốt xuống bụng mình. Nơi đó vẫn còn phẳng lặng, không hề có dấu hiệu của sự sống đang lớn lên. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuộn trào trong lồng ngực, từng cơn đau như dao cứa từ bên trong.

"Con ơi..."

Môi em mấp máy, giọng khản đặc trong đêm tối.

"Đừng bỏ ba... xin con đừng bỏ ba..."

Nước mắt tuôn dài, lặng lẽ rơi xuống tay. Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên khuôn mặt xanh xao, để lộ từng vết hằn tuyệt vọng.

Ở phía xa, từ ban công tầng hai, Heeseung đứng đó, điếu thuốc cháy dở trong tay. Anh nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia giữa đêm tối, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng, không gợn sóng.

Một thoáng, khói thuốc cuộn lên, che mờ cả ánh trăng.

Ánh trăng trên cao bị mây đen nuốt trọn, sân vườn chìm trong bóng tối nặng nề. Riki vẫn đứng dưới gốc cây, đôi tay run rẩy ôm lấy bụng nhỏ, hơi thở dồn dập. Cơ thể em đã quá yếu, đôi chân không còn chống đỡ nổi nữa.

Một bước loạng choạng.

Tiếng rầm khô khốc vang lên khi cơ thể gầy guộc đổ ập xuống nền đất sỏi.

Đầu Riki va mạnh vào rễ cây, vết trầy xước dài rớm máu, nhuộm đỏ cả làn tóc lòa xòa. Bàn tay em cũng quệt xuống đất đá, để lại những đường xước rỉ máu đỏ sẫm.

Heeseung từ ban công nhìn thấy tất cả. Điếu thuốc trên tay anh rơi xuống, ánh lửa đỏ vụt tắt. Bóng anh cao lớn, bước chậm rãi về phía vườn sau.

Đêm tối yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió và tiếng thở yếu ớt của Riki. Khi anh đến gần, em đã nằm bất động, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Vài giọt máu nhỏ xuống từ trán em, hòa vào nền đất ẩm lạnh.

Heeseung đứng đó, ánh mắt trầm xuống, không rõ là phẫn nộ hay dằn vặt. Bàn tay anh nắm chặt, nhưng rồi vẫn cúi xuống, chạm khẽ vào bờ vai nhỏ bé.

"Riki..."

Giọng anh khàn khàn vang lên trong đêm, nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao.

Em không đáp lại. Hơi thở yếu đến mức tưởng chừng như sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.

Heeseung khựng lại, một thoáng lửa mơ hồ lóe trong mắt anh, rồi nhanh chóng tàn lụi. Anh bế xốc em lên, vòng tay siết chặt như ôm một vật nặng trĩu trách nhiệm, không phải vì tình thương.

Máu từ trán và bàn tay Riki thấm vào áo anh, đỏ loang.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng Heeseung cùng thân thể bất động của Riki dần biến mất sau cánh cửa nặng nề của biệt thự, bỏ lại khoảng sân lạnh lẽo chỉ còn mùi máu vương trong gió.

.

Comeback một câu chuyện ngược tả tơi 😉.

Không thể nào làm hư thai được, tôi nhát quá huhu, không viết được nên sửa cốt truyện một chút nha huhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro