2.

Nói hết những lời trong lòng, Riki như đã cạn kiệt sức lực. Cơ thể em mệt mỏi đến mức chẳng còn ngồi vững. Đôi mắt ngân ngấn nước khẽ khép lại, em nghiêng người nằm xuống giường, bàn tay run rẩy vẫn đặt nơi bụng phẳng lặng.

Giọng em vang lên yếu ớt, nhẹ như hơi thở nhưng rõ ràng đến từng chữ.

"Khi nào em khỏe lại... em sẽ phá thai."

Không khí trong phòng như đông cứng. Heeseung đứng đó, ánh mắt tối sầm, sống lưng cứng nhắc như bị lời nói ấy trói chặt.

Riki quay mặt vào trong, tránh ánh nhìn của anh, đôi môi nhợt nhạt run run.

"Anh không cần lo. Em biết mình chỉ là gánh nặng... giữ lại đứa bé này cũng chẳng thay đổi được gì. Nên... khi cơ thể em đủ sức, em sẽ làm theo ý anh."

Đôi vai nhỏ gầy khẽ run lên, một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra. Trong bóng đêm, em trông như chiếc lá khô sắp lìa cành, yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn đi.

Heeseung siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé co ro trên giường, trong ngực như có thứ gì đó quặn thắt, nhưng anh không để lộ ra.

Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống, phủ lên Riki đang dần chìm vào cơn mê man mệt mỏi. Giữa căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của một Omega yếu ớt và sự im lặng lạnh lẽo của Alpha đứng nơi ngưỡng cửa, như hai thế giới song song không bao giờ chạm đến nhau.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Riki đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở nặng nề và gấp gáp, khuôn mặt xanh xao lấm tấm mồ hôi. Làn mi dài khép chặt, nơi khóe mắt vẫn còn vết ướt vì nước mắt chưa kịp khô.

Heeseung đứng cạnh giường, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé đang co ro dưới lớp chăn mỏng. Anh không cất tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn em.

Ánh mắt anh trượt dần xuống đôi bàn tay mảnh khảnh của Riki đang đặt trên bụng, như thể em sợ rằng chỉ cần buông ra, sự sống bé nhỏ kia cũng sẽ biến mất. Khoảnh khắc ấy, trái tim Heeseung thoáng nhói lên một cách khó hiểu.

Anh nhớ lại lời em vừa nói bằng giọng mệt mỏi, yếu ớt đến mức tưởng như sắp tan biến.

"Khi nào em khỏe lại... em sẽ phá thai."

Một Omega thấp kém, gầy yếu, đáng lẽ không có sức mạnh để thốt ra câu nói ấy nhưng Riki lại nói bằng sự quyết tuyệt đến đau lòng. Không phải vì bản thân em muốn thế, mà chỉ vì muốn anh hài lòng.

Heeseung siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, ánh mắt càng tối lại.

Anh không yêu Riki. Anh luôn tự nhủ bản thân chưa từng, và sẽ không bao giờ. Nhưng tại sao trong khoảnh khắc này, nhìn thấy em gầy gò, yếu ớt đến mức như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn, anh lại thấy ngực mình nặng nề đến vậy?

Anh vươn tay, định đưa ra để chạm vào gương mặt tái nhợt kia, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Ngón tay run lên một thoáng, sau đó anh rút về, giấu vào túi quần.

Trong căn phòng yên lặng, Heeseung chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Riki, như thể bị xiềng chặt bởi chính bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Một thứ cảm xúc mơ hồ đang dần xâm chiếm, nhưng anh không cho phép mình gọi tên nó.

Ánh mắt anh rời đi, nhưng bóng hình em vẫn in hằn trong tâm trí.

Đêm xuống, biệt thự chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo hắt qua cửa sổ, phủ lên hành lang dài một lớp sáng bạc mờ ảo.

Trong phòng, Riki đột ngột ngồi dậy. Đôi mắt em mở to, vô hồn, tròng mắt mờ đục như không nhìn thấy gì. Bước chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt, chậm chạp lê đi, chẳng hề phát ra tiếng động.

Riki đang mộng du.

Em lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cánh cửa khẽ mở, bóng dáng mảnh khảnh chìm dần trong bóng tối hành lang. Chân em run rẩy, thân hình gầy yếu loạng choạng, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi ngã.

Riki đi dọc hành lang tầng hai, ánh trăng xuyên qua khung cửa kính chiếu xuống sàn, kéo dài bóng dáng nhỏ bé của em. Mỗi bước đi, đôi chân lại chệch choạc, tiến gần đến lan can.

Chỉ một bước nữa thôi, là cả cơ thể sẽ lao xuống khoảng không tối đen bên dưới.

"Cậu Riki!"

Một tiếng thét hốt hoảng vang lên. Người hầu trực đêm vội chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay em.

Ngay lúc ấy, mẹ của Heeseung từ phòng bên cũng lao ra. Thấy cảnh tượng Riki đã nửa người nghiêng qua lan can, bà thất kinh, ôm lấy em kéo trở lại.

"Trời ơi, con làm cái gì thế này..."

Giọng bà run rẩy, đầy lo âu.

Riki ngơ ngác, đôi mắt vẫn vô hồn, hơi thở yếu ớt, không nhận ra ai cả. Mồ hôi lạnh vã ra khắp trán, bàn tay nhỏ bé cố vươn về phía khoảng trống như đang tìm kiếm thứ gì vô hình.

Người hầu bật khóc, run run nói.

"Nếu trễ thêm một chút nữa... có lẽ cậu ấy đã..."

Mẹ Heeseung ôm chặt lấy Riki, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt. Bà siết lấy bờ vai gầy guộc ấy, đau lòng thốt lên.

"Đứa nhỏ này... đã chịu đựng đến mức nào rồi..."

Trong màn đêm, bóng dáng Riki run rẩy trong vòng tay của người duy nhất còn thương em, mỏng manh như sắp tan biến.

Đêm muộn, cổng lớn biệt thự mở ra, ánh đèn xe hắt sáng khoảng sân rộng. Heeseung bước xuống, gương mặt lạnh lùng, mệt mỏi hằn rõ trong từng đường nét. Cả ngày dài công việc cùng áp lực đã khiến anh khó chịu, đôi vai nặng trĩu như mang theo cả thế giới.

Anh tháo cà vạt, bước nhanh vào nhà. Không khí tĩnh lặng bất thường khiến anh cau mày. Ngay lúc đó, từ hành lang dài, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.

Riki.

Em đi chân trần, áo ngủ trắng lấm tấm mồ hôi, mái tóc rũ rượi che nửa khuôn mặt. Đôi mắt em mở to nhưng vô hồn, ánh nhìn rỗng tuếch như thể không nhận ra bất kỳ ai. Bước chân em chậm rãi, khập khiễng, từng nhịp tiến thẳng về phía anh.

Người hầu và mẹ chồng theo sau, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không ai dám chạm vào em. Họ biết Riki đang mộng du, mà với một Omega yếu ớt, chỉ cần cưỡng ép ngăn lại có thể gây ra hậu quả khó lường.

"Cậu chủ nhỏ..."

Một người hầu khẽ gọi, giọng run rẩy, nhưng Riki chẳng hề đáp lại. Em cứ thế đi, từng bước từng bước hướng đến Heeseung.

Heeseung đứng yên nơi cửa, ánh mắt sâu thẳm dõi theo em. Nhịp tim anh khẽ lệch một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Khoảnh khắc ấy, bóng dáng Riki mảnh khảnh đến nao lòng, như chiếc bóng mờ trong ánh sáng nhạt. Em đưa tay về phía trước, khẽ thì thầm những âm thanh rời rạc trong cơn mơ.

"Con ơi..."

Âm thanh mỏng manh, run rẩy, như thể gọi tên anh từ tận đáy tuyệt vọng.

Trong giây phút ngắn ngủi, cả hành lang lặng đi. Người hầu nín thở, mẹ anh cũng sững người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Heeseung, chờ đợi phản ứng của anh.

Hành lang im ắng, hơi thở nín lặng của mọi người như treo giữa không trung. Riki dừng lại ngay trước mặt Heeseung, đôi mắt vô hồn ngẩng lên nhìn anh. Trong thoáng chốc, em như kẻ lạc hồn, bàn tay run run đưa về phía trước, chạm khẽ vào ngực anh.

"Con ơi..."

Âm thanh mơ hồ bật ra từ đôi môi tái nhợt.

Nhưng rồi, bất ngờ, Riki lại đẩy anh ra. Động tác yếu ớt nhưng quyết liệt, khiến Heeseung thoáng khựng lại. Ánh mắt em vẫn mờ đục, không hề tỉnh táo, đôi chân trần tiếp tục bước đi, vượt qua anh, như thể anh chỉ là một ảo ảnh.

"Riki!"

Tiếng mẹ chồng nghẹn lại, vội vã gọi theo.

Người hầu bối rối, chỉ dám theo sau chứ không dám giữ lấy. Bởi em đang mộng du, và bất cứ sự cưỡng ép nào cũng có thể khiến em giãy giụa nguy hiểm hơn.

Riki cứ thế đi thẳng, đôi bàn chân bé nhỏ dẫm lên nền gạch lạnh, băng qua hành lang, ra cửa sau biệt thự. Trăng treo lơ lửng trên cao, soi sáng dáng hình gầy guộc đang dần khuất xa.

Bờ sông nằm ngay phía sau khu vườn rộng. Gió đêm thổi mạnh, mặt nước cuộn sóng lấp lánh ánh bạc.

Riki bước chậm rãi về phía đó, như bị một lực vô hình nào kéo đi. Bàn tay em buông thõng, mái tóc rũ xuống, bóng dáng nhỏ bé lạc lõng giữa đêm đen.

Heeseung đứng yên trong thoáng chốc, đôi mắt tối sầm, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Hình ảnh ấy khiến anh nghẹn lại, đôi chân bất giác cất bước theo.

Mọi người phía sau vội vàng gọi nhau, chạy theo giữ khoảng cách. Ai cũng lo sợ chỉ cần một phút chậm trễ, Riki có thể trượt ngã vào dòng sông lạnh lẽo kia.

Gió đêm rít mạnh trên bờ sông, mặt nước đen kịt phản chiếu ánh trăng lấp loáng. Riki đứng sát mép bờ, bàn chân trần chạm vào lớp đất ẩm trơn. Đôi mắt em vẫn vô hồn, không nhìn thấy ai, không nghe tiếng gọi hốt hoảng từ phía sau.

"Riki!"

Mẹ chồng bật khóc, người hầu cũng kêu lên thất thanh.

Trong khoảnh khắc, cơ thể gầy guộc ấy khựng lại, rồi nghiêng hẳn sang một bên. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lao xuống.

Nhưng kỳ lạ thay, không có tiếng ai rơi xuống nước vang lên, không có âm thanh của nước bắn tung.

Không một ai nghe thấy dấu hiệu nào cho thấy Riki đã rơi xuống dòng sông lạnh lẽo.

Cả khoảng bờ sông chỉ còn tiếng gió gào rú, nặng nề đến nghẹt thở.

"Không, không thể nào..."

Một người hầu lắp bắp, đôi chân run rẩy tiến lại gần mép bờ.

Mẹ Heeseung cũng vội chạy đến, nhưng trước mắt họ, mặt nước chỉ lặng im, gợn sóng nhẹ nhàng, không hề có bóng dáng Riki.

"Cậu ấy đâu rồi?!"

Giọng người hầu hoảng loạn vang lên.

Họ chia nhau soi đèn, chạy dọc theo mép sông tối tăm, gọi tên Riki trong vô vọng. Nhưng khoảng không chỉ đáp lại bằng tiếng dế kêu rả rích và gió thổi lồng lộng.

Heeseung đứng lặng sau tất cả, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt đến bật máu. Khoảnh khắc Riki ngã xuống, anh đã nghe rõ tim mình thắt lại dữ dội nhưng cái im lặng sau đó còn đáng sợ hơn cả tiếng rơi.

Dòng sông không nuốt chửng em. Nhưng Riki cũng chẳng còn ở nơi đó.

Như thể em đã tan biến vào bóng tối.

.

🧘🧘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro