#1
Tôi thích cái cách mà thế giới vận hành, nhưng tôi lại không hòa nhập được với chúng.
Người mạnh, kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé, học sinh được dạy để lớn lên trở thành một công dân tốt, người lớn cố gắng gian lận để mọi thứ có lợi cho mình. Luật của cuộc sống là cướp đoạt, mình cướp của người khác, thì lại có kẻ khác cướp đi những thứ của mình.
Một đất nước dân chủ, nhưng trên cổ họ bị trói buộc bởi thứ xiềng xích như đủ thứ thuế, những khoản nợ và đôi khi đơn giản chỉ là một tấm thẻ nhân viên.
Một tên trộm cướp giật tài sản của người khác, nếu hắn không bị bắt, hắn xứng đáng được hưởng số tiền hắn cướp được. Nếu hắn bị bắt, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Lý do duy nhất khiến hắn khác biệt với những kẻ thành đạt là họ sử dụng não nhiều hơn, thông minh hơn, xảo quyệt hơn. Con người hơn loài vật ở trí khôn, con người với nhau hơn kém phân định cũng bởi như thế.
Theo một quy luật cạnh tranh đơn giản, nếu không muốn bị người khác cướp đoạt, hãy đi cướp đoạt của người khác, đấy là cách mà thế giới vận hành. Điều duy nhất cần làm là sử dụng tối đa trí tuệ, và tuân thủ luật chơi.
Tôi không cho rằng mình khác biệt, tôi giống hầu hết mọi người mà tôi biết, cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt, sống buông thả. Việc không cần làm thì không làm, việc cần phải làm thì cố gắng làm nhanh nhất có thể.
Đi học, được điểm số cao, bằng cấp tốt, có việc làm ổn định, thăng tiến trong công việc. Kể cả khi cuộc đời của bạn có suôn sẻ đến như vậy, thì chúng ta, những con người thấp kém vẫn bị điều khiển như những con rối bởi những kẻ quyền lực ngoài kia, những kẻ đang bí mật điều hành thế giới, những kẻ đang đóng vai Chúa trời mà không cần xin phép.
Đôi khi tôi lại nghĩ tới con bé đó. Nó dường như là một sinh vật tồn tại trái với tự nhiên, không hề tuân theo bất cứ quy luật nào của vũ trụ, một sự phá luật có chủ ý.
Nếu lý giải khoa học nhất cho việc này có lẽ là vũ trụ song song và thuyết đa thế giới. Khi mà thời gian là một chiều của không gian trong đó tồn tại n - 1 chiều không gian còn lại. Giống như một thước phim, mỗi cảnh phim là một không gian, thì thời gian chính là cả thước phim đấy. Thời gian là một mạng lưới mà trong đó giao tại mỗi mạng lưới là một không gian tương ứng với dòng thời gian đó. Có lẽ tại một lúc nào đó, dòng thời gian đột ngột bị bóp méo bởi những thí nghiệm vật lý hạt nhân đang ngấm ngầm diễn ra trên khắp thế giới. Cũng có khi con bé là một vật thí nghiệm của những kẻ thiên tài đang phát điên với giấc mơ về tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Có hàng trăm lý do để viết về sự kì dị trong hệ thống gen của con bé, các tế bào trao đổi chất nhưng không hề già đi, hay già đi một các cực kì chậm.
Có lẽ phần nào, con bé đó là sự tồn tại thú vị nhất trong cuộc sống hằng ngày của tôi, thứ mang tôi ra khỏi nhà và uống cafe ở một tiệm nhỏ ven đường, nơi mà có thể nhìn xuống bên dưới là điểm đứng chờ xe bus và trông thấy con bé vào mỗi buổi sáng.
Thi thoảng con bé nhìn lên và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi không rõ con bé có nhận ra rằng tôi luôn quan sát nó hay không vì mỗi lần như vậy, tôi lại là kẻ lảng tránh ánh nhìn từ con bé trước. Một phần nào đó trong tôi sợ bị phát hiện, nhưng một phần khác lại cho rằng cái việc mà tôi đang làm mang một ý nghĩa kì bí nào đó, giống như một liều thuốc đánh vào trí tưởng tượng, khơi dậy sự tò mò kích thích đến không tưởng.
Khi tôi nhận ra rằng tôi đã bị con bé mê hoặc, cái sự cuốn hút giống như mùi hương của một loài hoa dại, không chỉ từ nụ cười tươi rói lúc nào cũng chỉ trực trên môi của con bé, mà dường như toát ra từ tất cả những gì thuộc về nó, từng bước đi, từng cử động, cái tuổi thanh xuân kì dị đến giờ vẫn chưa hề kết thúc, khiến đôi lúc tôi chỉ ước được bóp vụn nó trong chốc lát. Khi đó cũng chính là lúc con bé phát hiện ra tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro