#13
Tôi không biết bản thân mình đang ở đâu.
Điều này chẳng còn lạ lẫm gì. Đôi lúc tôi cứ thả mình vào dòng suy nghĩ, còn đôi chân thì cứ bước theo cảm tính. Để cuối cùng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Có những khi là trong một trung tâm mua sắm xa hoa lộng lẫy. Nhưng phần lớn tôi lạc vào những con hẻm nhỏ, nơi mà những người vô gia cư đang nằm lăn lộn bên lề đường với vẻ đáng thương và nghèo khổ.
Thật kì lạ, dường như đối với những con người này, dù nơi ở có nhơ nhớp kinh khủng đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn có thể sống tiếp chỉ cần ăn và ngủ. Liệu trong tâm can những kẻ khốn khổ ấy có chút hi vọng sống nào không? Nếu còn hi vọng, tại sao họ lại trở nên thảm hại thế này? Nếu không còn hi vọng, tại sao họ còn tiếp tục sống?
Người ta thường nói, tạo vật kiên cường nhất chính là tạo vật xinh đẹp nhất. Cái thứ được gọi là hi vọng sống, chỉ khi con người biết bám víu lấy cái thứ nhỏ nhoi ấy, cái thứ dễ từ bỏ ấy, lúc nào cũng nâng niu, trân trọng nó. Khi đó con người mới có thể trở nên mạnh mẽ.
Vậy điều gì giải thích về sự tồn tại của những kẻ đang nằm vật vờ ở đây như một cái xác sống, cố nhặt nhạnh để có thể kiếm ra miếng ăn hàng ngày? Chẳng nhẽ cái sự mạnh mẽ đó chỉ khiến họ làm được đến vậy? Sự tồn tại đó có ý nghĩa gì? Cũng tương tự, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì? Tại sao họ không thể chết đi? Chẳng phải cái chết rất đơn giản sao? Đơn giản là sự sống kết thúc. Hãy quên đi cái gọi là thiên đường hay địa ngục. Chết chỉ đơn thuần là sự biến mất của ý thức. Chúng ta không thể suy nghĩ, cũng không còn thấy đau đớn. Không phải bận tâm đến những khoản nợ, chẳng phải sợ người đời trách móc. Đến lúc ấy, kể cả có kẻ cười nhạo, hay người khóc thương thì chúng ta cũng chẳng cảm thấy gì. Không đau khổ, và cũng chẳng tội lỗi. Nếu nghĩ như vậy, không phải cái chết có một sức quyến rũ khác thường đó sao?
Vậy mà sao tôi không thể chết? Đã bao lần tôi nằm mơ thấy bản thân mình cầm những viên thuốc ngủ màu trắng, chỉ cần cho hết vào miệng, uống nước và ngủ một giấc. Bình yên đến kì lạ! Vậy mà can đảm để mua những viên thuốc ngủ tôi cũng chẳng có. Những ngày tháng mất ngủ, tôi sợ phải khám bệnh, sợ phải uống thuốc đến nỗi tôi nghĩ rằng chỉ cần cầm những viên thuốc ấy trên tay, tôi sẽ tìm đến cái chết bởi tự tò mò ngày càng trở nên lớn dần trong tim. Mà cái sự tò mò ấy bệnh hoạn tới nỗi mỗi đêm trở mình trên giường ngủ, nó bắt đầu cười nhạo vào sự thảm hại của tôi. Nó tôn thờ cái chết như một thứ gì đó vô cùng vĩ đại. Nó nói với tôi rằng tôi bị ám ảnh bởi cái chết. Và nếu còn một ngày nào đó tôi chưa tự sát, bàn tay đen ngòm và lạnh ngắt của nó sẽ bóp nghẹn lấy cổ tôi trong những cơn mê sảng, để tôi phải bật dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì vùng vẫy đến kiệt sức.
Tôi bắt đầu sợ chính mình. Tôi viết nhật kí, tra tài liệu để đảm bảo rằng tâm lý mình vẫn ổn định. Tôi sợ cái ngày mà tôi đột nhiên biến mất dù tôi không thể hiểu tại sao. Như thể trong não có hai dòng suy nghĩ hoàn toàn mâu thuẫn. Mà cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó, nếu một ngày tôi biến mất, thì chắc hẳn ý thức của tôi cũng chả còn để mà lo sợ hay hốt hoảng. Dù vậy, cái nỗi sợ hãi vẫn cào xé một cách khó hiểu trong buồng tim, ép tôi phải bấu víu lấy cái hi vọng sống nhỏ nhoi và vô nghĩa kia.
Con người sinh ra để mưu cầu hạnh phúc. Họ sống tiếp để được hạnh phúc hơn nữa. Cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi ngày, mỉm cười và tỏ ra hạnh phúc để cuối cùng cái nụ cười ấy biến thành hạnh phúc thực sự. Ý nghĩa của sự sống đơn giản vậy thôi sao? Vậy nếu không thể mỉm cười, thậm chí không thể khóc, không cảm động trước những thứ dễ thương, không thương cảm trước những kẻ khốn đốn, nói trắng ra là không cảm xúc, sự lạnh lẽo vô cảm như một sợi xích buộc chặt lấy buồng tim, không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, vậy hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng đơn thuần giống nhau, sự tồn tại ấy không phải vô nghĩa sao?
Hay nói một cách khác, người ta sống để được yêu thương. Dĩ nhiên, trong cuộc đời mỗi người hẳn không ai là chưa từng bị ghét. Và cái việc bị người ta căm hận đến tận xương tủy thì hiếm ai đã từng trải qua, nhưng không có nghĩa những kẻ như vậy không tồn tại. Tuy nhiên, những kẻ đáng ghét ấy xuất hiện trong một cuộc đời hẳn là thiểu số. Bởi gần hơn với chúng ta là những người ta yêu quý, họ hàng gia đình thân thích, những kẻ mà ta có gào thét đòi họ tránh xa thì họ cũng dành cho ta cái tình yêu mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Vậy đối với một kẻ không gia đình, đang vật vờ ở một nơi xứ người, có vấn đề về giao tiếp và không có lấy nổi một người bạn, thậm chí đến sự tin tưởng vào người khác còn không có. Vậy, sự sống của người đó có ý nghĩa gì?
Đúng là, tôi nên chết đi thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro