#2

Khi nhận ra bản thân mình đang lớn dần lên, đang trưởng thành thì cũng là khi nỗi lo về việc mình sẽ già đi, nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, sống vội vàng hơn, yêu cuộc sống hơn, yêu con người hơn. Nhưng việc đó chỉ xảy ra nếu như chính bản thân mình có một mục đích sống nhất định. Những thứ xa vời trong tương lai như giấc mơ, lý tưởng, những khao khát về tình yêu và sự nghiệp, khi có những thứ đó con người đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu những thứ đó tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn, khi mà bạn chưa thực sự trưởng thành, đột ngột biến mất, mọi thứ sẽ đảo lộn tất cả, chỉ còn lại là cái xác trống rỗng lạnh lẽo, lặp đi lặp lại những sự việc nhàn chán mỗi ngày.

Đôi khi, cuộc gặp mặt giữa hai người không biết đến sự tồn tại của nhau vạch ra trước họ một con đường mới. Biết đến sự tồn tại của một người khác, trong một thời điểm nào đó lại dẫn tới những điều không thể lường trước được. Họ có thể lấp đầy khoảng trống trong tim ta, nhưng cũng có thể họ lại làm nó thêm rách toác.

Với tôi, con bé đó là một sự tồn tại đặc biệt, nó khiến tôi tin vào một cái gì đó mơ hồ, rằng không phải mọi thứ đều được sắp đặt sẵn. Thứ duy nhất để đánh thức tôi dậy vào mỗi buổi sáng, sau khi uống một viên thuốc ngủ vào mỗi tối để có thể ngủ đúng giờ. Thi thoảng tôi từng tin rằng con bé là một ảo ảnh do tôi tạo ra, như một liều thuốc an thần cho căn bệnh phản xã hội đang ngày càng nặng hơn.

- Cậu học thiết kế sao?

Con bé đứng trước mặt tôi, ngắm nghía bức tranh tôi đang vẽ, khuôn mặt nhìn nghiêng từ dưới lên trông thật gợi cảm. Làn da đẹp đến kì lạ, gần như trong suốt đến độ tưởng rằng có thể nhìn xuyên qua. Khuôn mặt cân đối, từng bộ phận trên khuôn mặt không thực sự hoàn hảo, nhưng lại vô cùng hài hòa cân xứng. Không mạnh mẽ quý quái, không quá phô trương kiều diễm, con bé mang theo cái đẹp giản dị, nhưng lại không hề yếu đuối mong manh. Lần đầu tiên tôi ngắm nhìn con bé gần đến vậy, lần đầu nghe thấy giọng nói đó gần đến vậy, trí não như có một cơn gió lạnh thổi qua, bị một cảm giác khó thở kì lạ vây lấy, vậy mà tôi lại chẳng hề cảm thấy khó chịu.

- Không.- Tôi hơi nhoẻn cười lấy lệ, rồi tiếp tục chú tâm vào cuốn sổ trước mắt.- Tớ học kinh tế.

Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Tôi cứ ngỡ rằng con bé đã bỏ đi rồi, nhưng không, nhỏ đang ngồi trước mặt tôi, những ngón tay thanh mảnh lật từng trang menu, và nói gì đó với người phục vụ, trong khi tôi chỉ dám cúi gằm mặt, thi thoảng lén đưa mắt lên nhìn con bé.

- Cậu học kinh tế trong khi cậu thích vẽ sao?.- Con bé hỏi tiếp sau khi chọn được đồ uống.

- Tớ không hề nói rằng mình thích vẽ.

- Vậy sao?.

Con bé chống khuỷu tay lên bàn, đan hai vào nhau và dựa nghiêng một bên má lên đấy, con bé đang lặng lẽ quan sát tôi.

Tôi không dám tự nhận rằng mình là kẻ có thể đọc người khác, cũng như không dám chắc về việc con bé đang đọc từng cử chỉ trên khuôn mặt tôi hay không. Dù đã cố tỏ ra thoải mái như bình thường, tôi cũng biết rằng ngôn ngữ cơ thể tiết lộ nhiều hơn những thứ mà chính bản thân mình mong đợi. Càng cố che dấu những điều giả dối, những kẻ biết cách đọc vị những điều xấu xa từ kẻ đối diện càng trở nên thích thú.

Vặn mình trên ghế ngồi, ánh mắt con bé khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Dù thi thoảng con bé có cúi mặt xuống hoặc nhìn ra bên ngoài, phần lớn thời gian vẫn là quan sát tôi. Đôi lúc tôi có cảm giác con bé định nói gì đó, sau lại thôi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một chiếc bàn nhỏ, nhưng không gian lại ngột ngạt vô cùng.

Giả bộ đã hài lòng với bức vẽ, tôi gấp quyển sổ lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Con bé mỉm cười chào tôi, và tôi cũng miễn cưỡng gật đầu chào lại. Cho đến khi ra khỏi quán cafe, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngột ngạt khi mà con bé đó nhìn quan sát mình. Y hệt cái cảm giác bị ám ảnh bởi tình tiết khi đọc những câu truyện kinh dị.

Tuy chúng tôi gần như không nói với nhau thêm lời nào khi ấy, đôi khi có một dự cảm kì lạ rằng người kia cũng sẽ nghĩ giống mình, rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro